Khẩu vị của hắn là như vậy. Còn tôi, vì bản thân không phải là một cục cứt nên không lọt vào mắt xanh của hắn.
Vì vậy, không phải vì tôi đủ tốt, cũng không phải không có duyên phận, mà là do khẩu vị của hắn quá tệ.
Tần Nguyệt ở bên Bùi Huyền Uất năm năm là để được danh chính ngôn thuận, để trở thành Bùi phu nhân.
Giờ chỉ còn cách một bước, làm sao cô ta có thể từ bỏ.
Nhưng Bùi Huyền Uất không biết nghĩ gì, lại quyết tâm không ly hôn với tôi. Cô ta khóc lóc hôm nay, làm loạn ngày mai.
Cuối cùng, một ngày nọ, cô ta c.ắ.t c.ổ tay. Hôm đó Bùi Huyền Uất vừa ra ngoài bàn chuyện làm ăn, khi trở về thì nhìn thấy Tần Nguyệt trong bồn tắm.
Lần này cô ta thực sự xuống tay rất mạnh, uống nửa lọ t.h.u.ố.c ngủ rồi c.ắ.t c.ổ tay.
Cả bồn tắm nhuộm đỏ màu máu.
Dù sao cũng là người thật lòng yêu, Bùi Huyền Uất sợ đến tái mét.
Anh ta lập tức ôm người chạy vượt ba đèn đỏ đưa đến bệnh viện.
Tôi vừa hay cùng người tình trẻ Trình An đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhìn thấy Bùi Huyền Uất tiều tụy ngoài phòng cấp cứu.
Hắn dựa vào tường, bộ vest nhăn nhúm dính chặt vào người, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật.
Thấy tôi và Trình An đi ngang qua, sắc mặt hắn ta càng khó coi hơn.
“Giang Tư Ninh, cô và hắn ta bây giờ đã không còn né tránh người khác nữa rồi sao?”
Nói cứ như thể tôi từng né tránh bao giờ.
Trình An vẻ mặt ngây thơ, chìa tay ra định bắt tay hắn
“Đây là anh rể sao? Em đã nghe danh từ lâu. Nghe nói anh ở bên ngoài nuôi tiểu tam, tiểu tam lại gửi cho chị em ba thùng quần lót, còn dùng chuyện sảy t.h.a.i vu oan cho chị em.”
“Anh yên tâm, tuy em cũng là tiểu tam, nhưng em dễ tính hơn cô ta nhiều. Em sẽ không gửi quần lót cho anh, cũng không oan uổng anh. Sau này chúng ta đều là người nhà, hòa thuận với nhau nhé.”
“Ai là người nhà với cậu?”
Sắc mặt Bùi Huyền Uất đã khó coi đến mức tê liệt.
Tôi chỉ tay về phía Tần Nguyệt đang được cấp cứu.
“Tiểu An, đừng nhận bừa người thân. Người nhà của anh ta đang được cấp cứu ở trong kia kìa.”
Trình An tủi thân ôm lấy cánh tay tôi.
“Thôi được rồi.”
Tôi không mấy hứng thú với chuyện của Bùi Huyền Uất và Tần Nguyệt, quay người định bỏ đi, nhưng Bùi Huyền Uất đột nhiên gọi tôi lại.
“Tư Ninh, tôi không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người yêu tốt.”
“Hình như mọi chuyện đều là lỗi của tôi.”
Tôi xòe tay.
“Chứ còn ai nữa, chẳng lẽ là tôi sao?”
“Làm người không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia thì chẳng được gì cả.”
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Có lẽ Tần Nguyệt đã tính toán thời gian khá chuẩn, cô ta không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Đứa bé trong bụng cũng không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi.
Tần Nguyệt vừa tỉnh lại đã khóc gọi tên Bùi Huyền Uất. Tôi và Trình An vội vã chuồn đi.
Chuyện lần này đã giáng một đòn nặng nề vào Bùi Huyền Uất.
Tần Nguyệt nằm viện ròng rã nửa tháng.
Hắn sợ Tần Nguyệt nghĩ quẩn tự t.ử nữa, cuối cùng đã quyết định ly hôn với tôi.
Hôm đi làm thủ tục ly hôn, Tần Nguyệt cứ lẽo đẽo theo sau Bùi Huyền Uất không rời nửa bước.
Vừa ly hôn với tôi xong, cô ta lập tức đăng ký kết hôn với Bùi Huyền Uất.
Lần này, ngay cả Bùi lão gia cũng không thể can thiệp được nữa, ông nhắm mắt làm ngơ chấp nhận danh phận của Tần Nguyệt vì đứa cháu trong bụng.
Tôi nhận giấy ly hôn mà thấy nhẹ cả người, vừa cảm thán cuộc hôn nhân c.h.ế.t tiệt kéo dài sáu năm này cuối cùng cũng chấm dứt, vừa vui vẻ dẫn Trình An đi du lịch trên du thuyền mấy tháng trời.
Đại dương bao la sóng vỗ dạt dào, hải âu dễ thương, còn có người tình trẻ biết điều.
Đã rất lâu rồi tôi không được thoải mái đến thế.
Mỗi sáng thức dậy đón gió biển, cảm giác như cuộc đời lại được bắt đầu lại.
Trình An tính tình rất tốt, tôi làm gì cũng đều bao dung, còn thường xuyên bị tôi “ức hiếp” đến mức khóc thút thít.
Hiện tại, người quản lý chính của nhà họ Trình là anh trai cậu ta, còn cậu ta chẳng có chút tham vọng nào, chỉ là một kẻ vô tích sự chuyên chờ nhận cổ tức.
Về điều này, tôi vô cùng hài lòng.
Bốn tháng sau, tôi dẫn Trình An trở về Kinh Thành.
Mấy tháng này tôi không hề liên lạc với bất kỳ ai ở Kinh Thành, cũng không hỏi han gì về chuyện nhà họ Bùi. Tính ra thì con của Bùi Huyền Uất và Tần Nguyệt hẳn đã chào đời rồi.
Bùi lão gia chắc chắn sẽ không cho phép Tần Nguyệt tổ chức hôn lễ.
Nhưng tiệc đầy tháng hoặc thôi nôi của đứa bé thì nhất định sẽ tổ chức lớn, biết đâu Tần Nguyệt lại nhân cơ hội này để tự thiết kế cho mình một buổi lễ cưới nhỏ.
Dù sao thì nhà tôi và nhà họ Bùi vẫn còn hợp tác kinh doanh, tôi là vợ cũ mà không đi thì sợ bị người ta buông lời đàm tiếu, nhưng đi thì lại thấy ghê tởm.
Tôi đang lo lắng thì không ngờ vừa xuống máy bay đã nghe tin con của Tần Nguyệt bị sảy.
Nghe nói sau khi cô ta kết hôn với Bùi Huyền Uất, cô ta quản hắn còn nghiêm ngặt hơn trước.
Hình như là sợ có người khác sẽ lặp lại con đường cũ của mình.
Bình thường chỉ cần thấy hắn có phụ nữ bên cạnh là cô ta tra hỏi không ngừng.
Tôi thấy cô ta quả thật không nên nghi ngờ như vậy, nghĩ lại hồi đó Bùi Huyền Uất cưới tôi năm năm mà đến cái thắt lưng anh ta cũng không cho tôi chạm vào, làm sao có thể có quan hệ bất chính với người khác được chứ.
Bùi Huyền Uất bị tra hỏi đến phát cáu, bắt đầu không muốn về nhà.
Thêm vào những chuyện đã xảy ra trước đây, tình yêu giữa họ giờ cũng không còn đậm sâu nữa.
Có những người, trước khi đạt được thứ gì đó, khi còn phải lén lút vụng trộm, họ sẽ có cảm giác như tình yêu này khắc cốt ghi tâm, vĩnh cửu không đổi; nhưng một khi đã có được rồi thì lại thấy cũng chỉ có thế mà thôi.
Ngày xưa, việc lén lút khiến họ cảm thấy như tìm được suối nguồn ngọt ngào giữa sa mạc, đáng để hồi tưởng mãi không thôi. Giờ đây, khi đã kết hôn và trở thành cặp vợ chồng đường đường chính chính, nguồn nước ngọt kia lập tức biến thành thứ nước lã vô vị.
Tần Nguyệt đã nhạy cảm nhận ra điều này.
Cô ta la hét ầm ĩ, muốn giành lại trái tim Bùi Huyền Uất, nhưng chỉ khiến hắn thêm phần chán ghét.
Cô ta tiếp tục gây rối không ngừng, thấy không có tác dụng, liền dùng lại thủ đoạn cũ: giả vờ tự sát.
Lần tự sát này, cô ta chọn sân thượng tầng ba của biệt thự.
Trong nhà có mười mấy người hầu, bảo mẫu, Bùi Huyền Uất cũng vội vàng chạy về.
Nhưng lần này, cô ta không may mắn như lần trước. Cô ta trượt chân, ngã nhào từ sân thượng xuống.
Độ cao tầng ba thường không c.h.ế.t người, nhưng cô ta lại là một phụ nữ mang thai.
Cô ta bị gãy một chân, đồng thời bị xuất huyết nặng, mất đi đứa con.
Các bác sĩ đã dùng nhiều biện pháp để giữ được mạng sống cho cô ta, nhưng cũng nói rằng sau này cô ta sẽ không thể có con được nữa.
Bạn bè tôi thở dài đầy vẻ tiếc nuối, nói rằng đó chính là quả báo.
Nhưng trong lòng tôi lại chẳng có cảm xúc gì.
Có lẽ là do thời gian trôi qua quá lâu, hoặc do tâm lý tôi đã khác, giờ đây nghĩ lại cuộc hôn nhân mấy năm ấy cứ như chuyện của kiếp trước.
Tôi lười biếng nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ.
Xuân về đúng lúc, nên tận hưởng thanh xuân này.
(Toàn văn hết)