Skip to main content

#GSNH 1234 Ranh Giới Chết

12:00 chiều – 21/12/2025

Dạo này sức khỏe Phó Bắc Việt càng ngày càng kém.

Kể từ trận ốm nặng đầu năm nay, quầng thâm dưới mắt anh không bao giờ tan biến.

Cả người bỗng nhiên già đikhông còn chút tinh thần nào.

Trận ốm đó cũng khiến Điềm Điềm sợ hãi.

Chỉ cần Điềm Điềm ở nhà, cô bé sẽ luôn giám sát Phó Bắc Việt ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày.

Buổi tối cũng sẽ đúng giờ thúc giục anh đi ngủ.

“Nghỉ ngơi đúng giờ, mẹ mới  cơ hội đến thăm ba,” Điềm Điềm luôn nói với anh như thế.

Thuốc và đồ bổ của Phó Bắc Việt không bao giờ ngưng.

Nhưng khi đi khám sức khỏe ở bệnh viện, quả thực không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng.

“Bình thường nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng suy nghĩ nhiều.”

Bác sĩ lặp đi lặp lại lời nhắc nhở.

Sau khi Điềm Điềm đi học đại học, không ở nhà.

Thời gian ngủ của Phó Bắc Việt lại càng kéo dài.

Sau này Điềm Điềm phải gọi video call, nhìn thấy Phó Bắc Việt nằm lên giường ngủ rồi mới yên tâm.

Thương Lạc Lạc nhìn Phó Bắc Việt mà lo lắng, nói với anh thì anh lại không nghe thấy.

Phó Bắc Việt luôn ngồi ở chiếu tatami nhìn bầu trời, nhìn ảnh Thương Lạc Lạc.

Rồi rơi nước mắt, lẩm bẩm nói những lời gần như tương tự.

Thương Lạc Lạc cũng lẩm bẩm đáp lại.

Cô không chịu nổi cái dáng vẻ đáng thương, giống như một chú ch.ó con bị lạc của anh.

“Lạc Lạc, tôi nhớ em. Tôi muốn đi gặp em. Em rời đi quá lâu rồi.”

Đúng là lâu rồi. Tôi cũng nhớ cậu.”

“Điềm Điềm đều đã lớn, sao em vẫn chưa đến thăm tôi?”

“Tôi ngày nào cũng nhìn, chỉ là hai người không thấy tôi.”

“Có phải em không chịu tha thứ cho tôi không? Em ghét tôi rồi phải không?”

“Không trách cậu đâu. Với lạisao tôi  thể ghét cậu được?”

“Hay là tôi già rồi, em không còn thích nữa?”

Đúng là già rồi, nhưng tôi thích. Cậu vẫn là một ông chú đẹp trai.”

“Từ sau trận ốm đó tôi không cảm nhận được em nữa, em thật sự đi rồi đúng không?”

“Không đi đâu, là tim cậu không được khỏe, còn không chịu nghỉ ngơi t.ử tế.”

“Em nhất định là chê tôi phiền rồi.”

Thương Lạc Lạc thở dài, chỉ mong Điềm Điềm trở về nghỉ lễ  thể quản lý anh thật tốt.

Sức khỏe nền của Phó Bắc Việt vẫn tốt, Điềm Điềm cũng sẽ thường xuyên giám sát anh.

Cơ thể anh không  vấn đề lớn.

Sau này Điềm Điềm tốt nghiệp đại học, kết hôn với cậu bé cô bé từng thích năm xưa.

Trong đám cưới, Phó Bắc Việt tháo sợi dây đỏ bình an trên tay trái ra, buộc vào tay Điềm Điềm.

Về nhà anh viết thư cho Thương Lạc Lạc nói: “Tôi đã trao sợi dây đỏ em buộc trên cổ tay tôi cho Điềm Điềm rồi.”

“Em đưa con bé đi trên t.h.ả.m đỏ, tôi dắt con bé vào lễ đường. Lần này, sẽ không ai bỏ lỡ.”

Thương Lạc Lạc cười đáp: “Điềm Điềm may mắn hơn chúng ta.”

Bây giờ trong nhà lại  thêm người quản lý Phó Bắc Việt, Thương Lạc Lạc nhìn thấy thật ghen tị.

“Chưa kết hôn, chưa sinh con, mà con cái đã đề huề, Phó Bắc Việt, tôi  chút ghen tị với cậu.”

Cô chọc vào lưng Phó Bắc Việt.

Nụ cười trên mặt Phó Bắc Việt cũng nhiều hơn.

Điềm Điềm rất hạnh phúc sau khi kết hôn, chẳng mấy chốc gia đình đã  cháu gái nhỏ.

Khi ăn cơm mọi người quây quần bên nhau, chỗ ngồi bên cạnh Phó Bắc Việt vẫn luôn được để dành cho Thương Lạc Lạc.

Cháu gái nhỏ sẽ kéo tay Phó Bắc Việt gọi “Ông nội”.

Phó Bắc Việt còn cầm ảnh Thương Lạc Lạc, dạy cháu gái nhỏ nhận người.

“Đây là bà nội.”

Cháu gái nhỏ lắc đầu.

Còn học theo cách anh ấy, dùng ngón tay chỉ vào bức ảnh gọi “Chị xinh đẹp”.

Phó Bắc Việt không cãi lại được cháu gái nhỏ, liền viết chuyện này vào thư cho Thương Lạc Lạc nghe.

“Lạc Lạc, chúng ta lại bị lệch vai vế rồi.”

“Bây giờ em là chị xinh đẹp, còn tôi là ông nội.”

Chỉ là sức khỏe Phó Bắc Việt ngày càng không còn được như trước.

Anh thường xuyên ngồi trên chiếc chiếu tatami ngoài ban công, nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Thương Lạc Lạc đau lòng nhìn anh, nhưng không thể làm gì được.

Ngày hôm đó, Phó Bắc Việt ngồi đó như thường lệ, ánh mắt  chút mơ màng.

Đột nhiên, anh khẽ nói: “Lạc Lạc,  lẽ tôi sắp đi gặp em rồi.”

Trái tim Thương Lạc Lạc thắt lại, vội vàng bay đến bên cạnh anh.

“Phó Bắc Việt…” Giọng cô nghẹn lại.

Phó Bắc Việt khẽ cười: “Lạc Lạc, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng tôi cũng sắp đi tìm em.”

Mắt Thương Lạc Lạc đỏ hoe, cô nhìn chằm chằm vào anh.

Phó Bắc Việt nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Tôi nhớ em quá.”

“Những năm nàytôi vẫn luôn chờ, chờ được mơ thấy em.”

“Thế mà ngay cả ảo giác cũng không xuất hiện.”

Thương Lạc Lạc không kìm được nữa, cảm xúc bị kìm nén trong lòng trào ra mãnh liệt.

“Phó Bắc Việt, cậu mở mắt ra nhìn xem.”

“Tôi ở đây nàytôi đến đón cậu rồi.”

“Lạc Lạc, em đến rồi sao?”

Anh cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng ánh mắt anh vẫn không tập trung.

Anh dường như vẫn không nhìn thấy cô.

“Lạc Lạc, nếu  kiếp sau, hãy để tôi tỏ tình với em trước nhé.”

“Cho dù em  từ chối, tôi cũng sẽ không hối hận.”

Thương Lạc Lạc  chút hoảng hốt nhìn anh, nhưng cô không thể ngăn cản được.

Tay anh buông thõng xuống.

Mắt anh không mở ra nữa, lồng n.g.ự.c cũng không còn phập phồng.

Thương Lạc Lạc rất muốn lay anh dậy, nhưng cô không thể chạm vào anh.

“Phó Bắc Việt, tôi ở đây, tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu.”

Đột nhiên  giọng nói truyền đến từ phía trên đầu.

“Lạc Lạc? Em thật sự vẫn luôn ở đây.”

Thương Lạc Lạc ngẩng đầu lên, thấy Phó Bắc Việt đang lơ lửng trên không.

“Chú… Đây là…”

Cô  chút không thể tin nổi.

Phó Bắc Việt đã trẻ lại.

Linh hồn của anh là hình dáng lúc hai người lần đầu gặp nhau.

Phó Bắc Việt lắc nhẹ bàn tay trái đang đeo nhẫn, bước tới nắm lấy tay Thương Lạc Lạc.

“Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi.”

——《Hết truyện》