Nhận lấy đôi găng tay, Triệu Bắc Tường có chút không dám tin, gương mặt xen lẫn giữa kinh ngạc và vui mừng, cuối cùng thì niềm vui lấn át tất cả. Anh không chắc chắn hỏi:
“Cái này là tặng tôi sao?”
Phùng Thư Ý gật đầu.
“Nhưng tại sao lại tặng tôi thứ này?”
“Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều, nhưng anh chưa bao giờ than vãn hay khó chịu, luôn kiên nhẫn giúp tôi giải quyết các vấn đề. Tôi thực sự rất cảm kích.
Nghe cô nói lời cảm ơn, Triệu Bắc Tường bối rối cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Mấy chuyện này đều là việc tôi nên làm mà, đồng chí Phùng, cô không cần phải như thế đâu.”
Dù nói vậy nhưng tay vẫn không dừng lại, lập tức đeo găng tay vào thử: “Rất vừa vặn, cảm ơn cô, đồng chí Phùng. Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi.”
Thấy món quà của mình được người khác thích, Phùng Thư Ý cũng rất vui: “Tôi chưa học hết tay nghề của mẹ, đan không được đẹp lắm, đừng chê
nhé.”
Triệu Bắc Tường liên tục xua tay: “Không đâu, đã rất tốt rồi.”
Sau đó lại ảm đạm bổ sung một câu: “Tôi chưa từng gặp mẹ.”
Phùng Thư Ý khựng lại, không biết nên an ủi thế nào, nhưng anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Suýt nữa thì quên mất chính sự, tối nay họ tổ chức thi đấu bóng bàn, cô có muốn đi xem không?”
Cuộc sống trong căn cứ đơn giản nhưng không hề nghèo nàn, theo lời Triệu Bắc Tường nói thì mọi người sau giờ làm thường tụ tập đánh bóng bàn, bóng rổ.
Nhưng vì trời đông lạnh giá nên đã lâu rồi không ai chơi, không ngờ tối nay lại tổ chức một trận đấu.
Mắt Phùng Thư Ý sáng lên, gật đầu đồng ý.
Thế là hai người cùng đi về phía nhà thi đấu bóng bàn.
Triệu Bắc Tường nhìn Phùng Thư Ý đi phía trước, ánh mắt đầy mâu thuẫn và rối rắm.
Hai người vừa rời đi thì bóng dáng Lịch Tinh Thần xuất hiện tại chỗ.
Ban đầu anh định đến tìm Phùng Thư Ý nói chuyện, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đó.
Nếu nói Triệu Bắc Tường mang cơm cho cô là giúp đỡ bạn bè, vậy thì Phùng Thư Ý tặng anh ta găng tay là có ý gì?
Lịch Tinh Thần không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có vẻ như Phùng Thư Ý đã yêu người khác.
Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực biến thành một lưỡi dao sắc bén xoáy sâu, đau đến mức anh không thở nổi, hai tay buông thống không ngừng run rẩy.
Anh không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu, đầu óc như mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ đứng đờ ra tại chỗ.
Không biết đã đứng bao lâu, đến khi anh lấy lại tinh thần thì Phùng Thư Ý đã một lần nữa xuất hiện trước mặt.
Phùng Thư Ý nhìn thấy Lịch Tinh Thần đứng trước cửa phòng mình thì ngẩn người trong chốc lát.
Không phải vì sự xuất hiện của anh, mà là vì trạng thái hồn bay phách lạc kia của anh.
Thầm rủa một tiếng rằng tâm trạng tốt cả ngày nay đã bị phá sạch vào lúc này, nhưng cô vẫn bước tới. Bực bội mở miệng: “Anh tới đây làm gì?”
Lịch Tinh Thần vốn định cùng cô nói chuyện rõ ràng, nhưng lại không biết liệu còn cần thiết nữa không. Thế là anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không lên tiếng.
Anh không nói, Phùng Thư Ý càng lười để ý, né sang bên định bước vào phòng.
Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, nghe thấy giọng Lịch Tinh Thần run rẩy vang lên: “Thư Ý, chúng ta nói chuyện đi.”
Phùng Thư Ý định nói giữa họ không còn gì để nói nữa, nhưng lại nghĩ có vài chuyện nên làm rõ thì tốt hơn.
Nếu không Lịch Tinh Thần cứ suốt ngày chặn đường cô trong căn cứ thì cô cũng chịu không nổi.
Bèn để anh vào phòng: “Vào đi, nói chuyện trong này.
Lịch Tinh Thần theo cô vào phòng, ngồi xuống.
Phùng Thư Ý rót cho anh một ly trà: “Muốn nói gì thì nói đi.”
“Thư Ý, lúc trước là anh sai, anh xin lỗi em.”
“Chuyện đã qua thì không cần nhắc lại nữa, hơn nữa cũng chẳng có gì sai cả. Không yêu một người cũng không phải lỗi của anh, là do tôi nhìn thấu mọi thứ quá muộn thôi.”
Nghe vậy Lịch Tinh Thần liền sốt ruột: “Không phải như vậy, anh yêu em.”
Phùng Thư Ý sững người, sau đó bật cười: “Anh nói gì cơ?”
Lịch Tinh Thần giải thích nhỏ nhẹ: “Thư Ý, anh yêu em thật lòng. Chỉ là anh tự hiểu ra quá muộn. Đến khi em rời đi, anh mới nhận ra mình đã yêu em từ lâu.”
“Chuyện với Lâm Tư Vân anh cũng đã nói rõ rồi, tất cả là lỗi của anh, là anh quá ngu ngốc.”
Phùng Thư Ý thoáng trầm ngâm, ánh mắt phức tạp:
“Ý anh là, bây giờ anh mới phát hiện người anh yêu không phải là Lâm Tư Vân, mà là tôi? Cho nên anh tới đây cũng là vì tôi?”
“Đúng vậy, Thư Ý. Anh biết mình đã làm sai quá nhiều chuyện. Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp được không?”
Anh nhìn cô đầy chân thành, ánh mắt sâu thẳm, nhưng Phùng Thư Ý lại nhếch môi nở nụ cười châm biếm:
“Nhưng Lịch Tinh Thần, tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi.”
Tình yêu của cô sớm đã bị bào mòn sạch sẽ trong từng ánh mắt lạnh lùng, từng ngày từng tháng.
Một cuộc nói chuyện thẳng thắn đã đập tan toàn bộ hy vọng của Lịch Tinh Thần, trong đầu anh chỉ vang lên câu nói của Phùng Thư Ý: “Tôi đã sớm không còn yêu nữa.”
Sao có thể như vậy chứ?
Phùng Thư Ý sao có thể nói ra lời tàn nhẫn như thế, rõ ràng là người từng yêu anh đến vậy, sao lại có thể nói không yêu là không yêu?
Dòng suy nghĩ trong đầu anh loạn như tơ vò.
Cảm giác như toàn thân từ đầu đến chân đều đang gào thét trong đau đớn.
Lúc trở về chỗ ở, sắc mặt anh vô cùng tệ, khiến Triệu Bắc Tường giật mình, lập tức kéo anh ngồi xuống giường, đưa cho anh một ly nước nóng, giọng đầy quan tâm hỏi:
“Đồng chí Lịch, anh không sao chứ?”
Lịch Tinh Thần vừa nhìn thấy gương mặt này là lại thấy tức, nhưng cố gắng nhắc nhở bản thân rằng chuyện giữa anh và Phùng Thư Ý không nên kéo người khác vào, nên anh miễn cưỡng nói không sao, sắc mặt vẫn không khá hơn là bao.
Anh đưa lại ly nước rồi nằm xuống giường.
Triệu Bắc Tường vốn còn định hỏi có cần đưa anh đến phòng y tế không, nhưng thấy bộ dạng anh như vậy thì cũng không nói gì nữa, tắt đèn rồi lên giường ngủ.
Tối hôm đó, tuyết lại rơi lúc nào không hay, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy tích lại một lớp dày, mà trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng tuyết. Phùng Thư Ý lại khoác thêm một lớp áo, rồi đeo khăn quàng cổ và găng tay, chuẩn bị đi làm.
Vừa mở cửa ra, cả mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa chói cả mắt, cô bất chợt nhớ lại kiếp trước luôn mong được cùng Lịch Tinh Thần ngắm tuyết một lần, nhưng mãi chẳng thực hiện được.
Thật ra cô cũng không quá chấp niệm với tuyết, chỉ là những người ở khu tập thể quân đội thường nói: “Nếu có thể cùng dầm tuyết thì đời này coi như đã bạc đầu bên nhau.”
Câu nói đó đã vô tình khiến tuyết mang theo một tầng lãng mạn trong lòng cô.
Nhưng hiện tại…
Cô cười khổ một tiếng.
So với sự lãng mạn, cô vẫn cảm thấy đường không có tuyết dễ đi hơn nhiều.
Cứ mỗi bước là lại trượt, quay đầu ba lần như vậy, đúng là khiến cô muốn phát điên.
Thời tiết thì lạnh thấu xương, đường đi lại trơn trượt khó nhọc, rốt cuộc là ai thích trời tuyết chứ?
Đến lần thứ ba suýt nữa trượt ngã, sự oán giận của cô với tuyết đã lên đến đỉnh điểm.
Qua một đoạn đường dốc, Phùng Thư Ý cẩn thận bước từng bước nhỏ về phía trước, nhưng vẫn không cẩn thận suýt nữa ngã nhào.
May mà có người đỡ cô từ phía sau.
Cô vừa định quay đầu cảm ơn, nhưng thoáng nhìn thấy người phía sau là Lịch Tinh Thần, liền lập tức rút tay về.
Lịch Tinh Thần nhận ra hành động của cô, cười khổ một tiếng.
Dù trong tình huống thế này, cô cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh.
Anh cảm giác tim mình như bị róc từng mảnh, đau đớn đến mức khó thở.
Nhưng khi thấy cô lại một lần nữa sắp ngã, anh vẫn không nhịn được muốn đưa tay ra đỡ, nhưng không ngờ có một bàn tay đã nhanh hơn anh. “Đồng chí Phùng, cẩn thận.”
Triệu Bắc Tường mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy Phùng Thư Ý, giúp cô thoát khỏi cú ngã.
Phùng Thư Ý thấy là anh, liền mỉm cười cảm ơn.
“Đoạn đường này hơi trơn, lại không có tường để bám, nếu không ngại thì cô bám vào tôi mà đi một đoạn nhé. Tôi đưa cô đến đoạn đường bằng, chỗ đó đi sẽ dễ hơn.”
Những lần trước đều là tuyết mỏng, đến khi Phùng Thư Ý ra ngoài thì tuyết đã bị mọi người dẫm nát, nên cô không ngờ đoạn đường tuyết dày thế này lại khó đi đến vậy.
Một mình thật sự khó mà xuống được con dốc này, Phùng Thư Ý đồng ý với đề nghị của Triệu Bắc Tường, lại cảm ơn anh một lần nữa, rồi bám vào tay áo anh, hai người cùng bước đi.
Lịch Tinh Thần đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy.
Cho đến khi hai người đi đến đoạn đường bằng, bóng dáng Phùng Thư Ý biến mất sau khúc rẽ, anh vẫn chưa hoàn hồn.
Hai mắt đỏ hoe như bị tuyết làm chói, hai tay siết chặt, không nhúc nhích dù chỉ một bước.
Phùng Thư Ý đối với anh và đối với người khác hoàn toàn là hai thái độ khác nhau.
Cô đối với tất cả mọi người ở đây đều vô cùng thân thiện, cười nói rạng rỡ.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã xây dựng được các mối quan hệ xã hội hoàn hảo, không ai có thể bắt bẻ.
Mọi người khi nhắc đến cô đều nói: “Đồng chí Phùng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, tính cách lại thẳng thắn cởi mở, ai cưới được cô ấy đúng là có phúc.”
Mỗi lần nghe những lời như vậy, anh đều cảm thấy như có dao đang cứa vào tim.
Anh từng sở hữu cô một cách ngắn ngủi.
Nhưng dường như đã vĩnh viễn đánh mất.
Sau bao năm bên nhau, cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc ly hôn cưỡng ép.
Phùng Thư Ý thậm chí còn giấu anh mà đến nơi này.
Hơn nữa, ánh mắt cô nhìn anh giờ đây đã hoàn toàn không còn yêu thương.
Thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả với người xa lạ.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Lịch Tinh Thần lại chỉ muốn tự tát mình vài cái.
Tại sao anh lại có thể chậm hiểu đến thế?
Anh nhớ lại dáng vẻ Phùng Thư Ý tươi cười nấu cơm cho anh, vậy mà anh chẳng hề động đũa, khiến cô thất vọng.
Nhớ đến bóng dáng cô muốn gần gũi anh nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh đẩy lùi.
Ngay cả khi đã quyết định ly hôn, cô vẫn vì lời dặn của mẹ mà không muốn để anh mạo hiểm. Vậy mà anh đã làm gì?
Toàn là nói những lời tổn thương cô.
Anh thậm chí không dám nhớ lại cảnh tượng lúc ấy.
Mỗi khi nghĩ đến, cả trái tim như bị bóp nghẹt.
Anh còn công khai tỏ ra tốt với Lâm Tư Vân ngay trước mặt cô.
Chỗ nào cũng quan tâm đến Lâm Tư Vân.
Ngay cả trước mặt người ngoài cũng chưa từng cho người vợ danh chính ngôn thuận này một chút tôn trọng.
Chính như vậy, từng ngày trôi qua, đã khiến trái tim đầy nhiệt huyết ấy của cô bị tổn thương tan nát.
Từng hình ảnh đau lòng cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh.
Lịch Tinh Thần chỉ mong có thể xuyên về quá khứ để ngăn cản bản thân, không đối xử như vậy với Phùng Thư Ý.
Nhưng anh không thể.
Mọi chuyện đã xảy ra.
Tổn thương cũng đã gây ra.
Hiện tại, điều duy nhất anh có thể làm là bù đắp.
Không ngừng bù đắp.
Hy vọng một ngày nào đó có thể được Phùng Thư Ý tha thứ.
Phùng Thư Ý đến phòng làm việc, chào hỏi mọi người xong thì đi thẳng vào trong tìm Khúc Đồng Chu.
Khúc Đồng Chu như thường lệ đang ngồi bên trong xem báo cáo nghiên cứu hôm qua.
Thấy cô đến thì nở nụ cười ôn hòa chào hỏi:
“Hôm nay đường đi khó lắm phải không?
Phùng Thư Ý nhớ lại cảnh mình sáng nay trượt chân từng bước, bất lực gật đầu:
“Khá là khó đi.”
Khúc Đồng Chu bật cười nhẹ:
“Sau này chú ý an toàn hơn nhé. Đi làm trễ vài phút cũng không sao đâu.”
Phùng Thư Ý gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sau màn chào hỏi đơn giản, hai người cũng không nói chuyện phiếm nữa mà bắt đầu bàn công việc.
Khúc Đồng Chu đưa cho cô xem số liệu thí nghiệm ngày hôm qua.
Kết quả hoàn toàn khác so với lần trước.
Lại thêm một bộ dữ liệu bị loại.
Nhiều kết quả thí nghiệm không có điểm tương đồng.
Tức là hướng nghiên cứu của họ lại sai rồi.
Cả hai đều trầm mặc.
Lần trước cô đã kiên quyết giữ hướng nghiên cứu này, đặt rất nhiều hy vọng.
Nhưng không ngờ kết quả vẫn là thất bại.
Họ lại một lần nữa thất bại.
Người ta thường nói phải thất bại vô số lần mới có được thành công cuối cùng.
Nhưng quá trình thất bại lặp đi lặp lại này thực sự khiến con người ta mỏi mệt.
Khúc Đồng Chu nhìn dáng vẻ uể oải của cô, không hề buông lời châm chọc kiểu “Tôi đã nói rồi cô vẫn cứ thử”.
Ngược lại, anh nhẹ nhàng an ủi:
“Thật ra cũng không hoàn toàn vô ích mà. Ít nhất thì chúng ta đã loại bỏ được một hướng sai.”
Người mang tài liệu đến nghe thấy câu này, thực sự rất muốn nói với Khúc Đồng Chu rằng: “Không biết an ủi thì đừng an ủi nữa.”
Nhưng kết quả thí nghiệm không như mong đợi, tâm trạng mọi người đều tệ.
Người đó cũng không nói gì thêm, đặt tài liệu xuống rồi rời đi.
Cả buổi sáng, hai người đều ủ rũ trong văn phòng.
Không nghĩ ra hướng đi mới, cũng chẳng tìm được tiến triển nào.
Hiếm khi hai người cùng ở một văn phòng mà không cãi vã, yên tĩnh đến mức như không có ai.
Đến trưa, Khúc Đồng Chu hỏi cô có muốn cùng đi ăn không, cô đồng ý, thế là hai người cùng đến nhà ăn.
Phùng Thư Ý thường ngày vẫn ăn cùng mấy nữ đồng chí trong tổ.
Đây là lần đầu tiên cô ăn cùng Khúc Đồng Chu.
Ban đầu cô cũng không thấy có gì.
Nhưng khi có ngày càng nhiều ánh mắt dõi theo hai người, Phùng Thư Ý bắt đầu thấy không được tự nhiên.
Khúc Đồng Chu thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tập trung ăn cơm.
Thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu về mấy ý tưởng vừa nảy ra.
Dần dần, Phùng Thư Ý cũng không để tâm đến người khác nữa, toàn tâm toàn ý nhập vào cuộc thảo luận của hai người. Hai người trò chuyện rất hăng say.
Những va chạm tư duy liên tiếp nảy ra tia lửa, mang đến cho họ không ngừng cảm hứng mới.
Chẳng bao lâu, những ánh mắt soi mói ấy cũng biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn của Lịch Tinh Thần.
Anh ngồi ở góc phòng, nhìn hai người đang nói cười vui vẻ.
Đến cả đũa trong tay cũng suýt bị bẻ gãy.
Trước đây sao anh không phát hiện ra Phùng Thư Ý lại có duyên với người khác phái như vậy?
Nói chuyện với người đàn ông nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Ngoại trừ anh.
Lịch Tinh Thần chợt nhận ra, trước đây cô và anh cũng rất ít nói chuyện.
Hơn nữa, phần lớn thời gian trò chuyện đều là không vui vẻ.
Anh hiếm khi thấy được dáng vẻ tươi cười như vậy của Phùng Thư Ý.
Khi ở bên anh, cô dường như luôn dè dặt.
Luôn phải kìm nén cảm xúc của mình.
Luôn phải đoán xem anh đang vui hay giận.
Dù là những chuyện thân mật nhất, cô cũng luôn đặt cảm xúc của anh lên hàng đầu.
Còn anh thì gần như chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô.
Chỉ vì được yêu mà tự tung tự tác.
Một số chuyện nếu nghĩ sâu sẽ càng thêm sợ hãi.
Anh thậm chí không thể tìm được chút ký ức nào cho thấy mình từng thật lòng tốt với cô.
Anh không hiểu rốt cuộc trước đây mình bị làm sao.
Tại sao lại có thể làm ngơ trước tất cả mọi điều như thế.
Lại có thể đẩy người con gái yêu mình sâu đậm đến mức cô dứt khoát ly hôn mà không một chút do dự.
Cuộc thảo luận của hai người vẫn tiếp tục.
Nhưng Lịch Tinh Thần lại không thể tiếp tục nhìn nữa.
Ánh mắt dịu dàng, nụ cười từng thuộc về riêng anh, giờ đây có thể dành cho bất kỳ ai.
Chỉ là không còn dành cho anh nữa.
Anh đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Bên ngoài trời vẫn nắng đẹp rực rỡ.
Nhưng trong lòng Lịch Tinh Thần lại tích tụ đầy mây đen.
Tựa như sắp đổ xuống anh một trận mưa xối xả, cuốn trôi mọi thứ của anh đi.
Anh ngây người nhìn về phía xa.
Đột nhiên cảm thấy hy vọng để giành lại Phùng Thư Ý của mình thật quá mong manh.
Một bữa trưa vừa ăn vừa thảo luận kết thúc.
Sự uể oải trong lòng Phùng Thư Ý cũng đã tan biến.
Cô lại trở về với dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết như trước.
Khi hai người quay lại phòng làm việc vào buổi chiều, các đồng chí trong tổ đều nghi ngờ không biết có phải bị đánh tráo rồi không. Hoàn toàn khác hẳn với vẻ uể oải của buổi sáng.
Phùng Thư Ý không chỉ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Còn lan tỏa tinh thần ấy đến với cả nhóm.
Cô tập hợp mọi người họp một cuộc ngắn.
Khích lệ mọi người không được nản chí, không được từ bỏ:
“Khó khăn hiện tại nhất định sẽ vượt qua được, chiến thắng trong tương lai chắc chắn là của chúng ta!”
Một bài phát biểu tràn đầy khí thế.
Đã mang lại hiệu quả rất rõ ràng.
Khi mọi người rời khỏi phòng họp, ai cũng hừng hực khí thế.
Nếu con đường này không thông, vậy thì đổi đường khác mà đi.
Mọi người lại bắt đầu những đợt động não và tra cứu tư liệu.
Cố gắng sớm tìm ra một con đường đúng đắn.
Chỉ cần hướng đi đã chính xác, thì những thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Khó là ở chỗ, hướng đi này bao năm qua biết bao người dốc sức tìm kiếm, vậy mà vẫn chưa thể tìm ra được…