Khi âm thanh chìa khóa tra vào ổ vang lên chát chúa giữa hành lang trống trải, tôi đứng trước cửa nhà mình, tay xách túi rau vừa mới mua.
Cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong, một người phụ nữ đứng đó, cô ta khoác lên mình bộ đồ ngủ của tôi, mái tóc còn ướt, gương mặt ửng hồng như vừa tắm xong.
Nhìn thấy tôi, cô ta hơi khựng lại rồi mỉm cười.
“Chị là vợ của anh Hứa đúng không? Em là Mông Mông, bạn gái của anh ấy.”
Tôi ch/ết lặng, túi rau tuột khỏi tay, khoai tây lăn đầy trên sàn.
Tôi sững sờ hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Cô ta nghiêng đầu, nụ cười càng trở nên ngọt ngào: “Mông Mông đây mà. Anh Hứa chưa nói với chị sao? Bọn em bên nhau hơn một năm rồi. Hôm nay anh ấy bảo em chuyển đến ở chung. Anh còn nói căn nhà này sau này sẽ thuộc về em.”
Đầu óc tôi ong lên, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.