Skip to main content

05

Hậu sự của Bùi Tiêu và Chúc Lâm là do một tay tôi lo liệu.

Họ tình cờ qua đời cùng một ngày.

Di chúc để lại, cũng tình cờ viết cùng một câu.

Để lại toàn bộ di sản cho đối phương, hẹn kiếp sau sẽ hợp táng cùng nhau.

【Mạnh Lăng, tất cả tình yêu đời này tôi đã trao cho cậu rồi, kiếp sau tôi muốn bù đắp cho cô ấy thật tốt.】

【Mạnh Lăng, tất cả tình yêu đời này tớ đã trao cho cậu rồi, kiếp sau cậu đừng tranh anh ấy với tớ nữa, được không?】

Vậy tôi là cái gì?

Tôi là kẻ đứng ngoài quan sát cuộc đời rực rỡ của các người sao?

Tôi chợt nhớ lại đêm Bùi Tiêu tỏ tình với tôi mấy chục năm về trước.

Tôi xách trà sữa đến tìm họ để cùng đón giao thừa.

Đẩy cửa ra, trong phòng khách bày đầy hoa tươi và bánh kem.

Ánh nến phản chiếu đôi mắt thâm tình của Bùi Tiêu, ông ấy nhìn chằm chằm vào Chúc Lâm không rời mắt dù chỉ một giây.

Tôi buột miệng hỏi:

“Hai người đang tỏ tình à?”

Chúc Lâm ngay lập tức đỏ mặt, đẩy tôi đến bên cạnh Bùi Tiêu.

“Làm sao có thể! Tớ mới không thèm thích cái tên nhóc thối tha này! Hai đứa tớ là đối thủ cạnh tranh, chỉ muốn học cho đối phương hết đường sống để mình đứng nhất khối thôi!”

Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, ngoài cửa sổ pháo hoa ngũ sắc nở rộ.

Bùi Tiêu nhìn Chúc Lâm một lần cuối cùng, rồi lấy bức thư tỏ tình từ trong túi ra đưa cho tôi.

“Ừ, tôi cũng không thích cậu, đừng có tự đa tình. Người tôi thích là Mạnh Lăng.”

Hoàng tử và công chúa là một đôi oan gia vui vẻ, nói những lời dối lòng trái với lương tâm.

Còn kẻ qua đường là tôi lại ngốc nghếch tin là thật.

Để rồi hồ đồ sống hết cả một đời.

Lầm tưởng giấm cũ là mực, viết cạn nửa đời những chua chát lên giấy.

Nếu như có thể làm lại một lần thì tốt biết mấy.

Làm lại một lần đi.

Tôi sẽ rời xa các người thật xa.

Tìm lại cuộc đời rực rỡ ánh hào quang của chính mình.

06

Tôi trùng sinh vào nửa năm cuối cùng của lớp 12, khi nhà trường chuẩn bị phân chia thành lớp chọn tự nhiên và lớp thường.

Kỳ thi phân ban lần này không có sự giúp đỡ của Chúc Lâm, thành tích của tôi chỉ đủ để học lớp thường.

Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để từ biệt, tôi thoát khỏi nhóm chat ba người, xóa kết bạn, chỉ để lại cho họ một câu duy nhất.

【Tớ muốn tập trung học hành, sau này không chơi điện thoại nữa.】

Không ngờ ngày đầu tiên khai giảng, Bùi Tiêu đã tìm tới.

Cậu ta mặc bộ đồng phục xanh trắng sạch sẽ, dáng người cao ráo, mày mắt thanh tú, khiến các bạn nữ thường xuyên phải ngoái nhìn.

Bùi Tiêu của kiếp trước cho đến tận lúc về già, xung quanh cũng không thiếu người theo đuổi.

Giờ đây nhìn lại gương mặt này.

Tôi chẳng còn chút rung động nào nữa.

“Mạnh Lăng, tớ sẽ xin thầy cô một cơ hội cho cậu thi lại để vào lớp chọn, cậu hãy chuẩn bị cho tốt.”

Tôi vừa định mở lời, Chúc Lâm đột nhiên chạy tới, khoác lấy cánh tay hai chúng tôi ở hai bên trái phải.

“Hai người nói thầm chuyện gì mà không rủ tớ đấy? Yêu đương rồi là quên luôn bạn thân chí cốt đúng không?”

“Tiểu Lăng cậu cũng thật là, tớ đã cho cậu đáp án rồi mà cậu còn không chép. Bản thân cậu làm gì có năng lực thi đỗ vào lớp chọn chứ?”

“Bùi Tiêu là một đại soái ca như thế này, cậu không giữ chặt bên mình mà trông chừng, nửa năm này bị đứa con gái khác cướp mất thì làm sao?”

Tôi nghiền ngẫm từng lời mỉa mai ẩn ý trong câu nói của cô ta, đột nhiên rủ mắt mỉm cười.

Tôi xoay người, gạt cánh tay của Chúc Lâm ra.

“Vậy thì tớ chia tay với Bùi Tiêu trước đã.

Sau này không học cùng lớp, nhà cũng không ở gần nhau, yêu đương phiền phức lắm.

Chỉ còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, tớ muốn tập trung học hành.”

Bùi Tiêu sững sờ trong giây lát, bàn tay buông thõng bên hông từ từ siết chặt thành nắm đấm.

Vào khoảnh khắc tôi quay người rời đi.

Cậu ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi——

“Mạnh Lăng, cậu đừng có hối hận.”

07

Tôi có gì để hối hận chứ?

Tôi đã từng thích cậu đến thế.

Vậy mà chưa từng để lại một tấm hình chụp chung với cậu thời niên thiếu.

Chưa từng có một chuyến du lịch riêng với cậu trong mấy chục năm hôn nhân.

Chưa từng để lại chút dấu vết nào trong cuộc đời rực rỡ của cậu.

Nên dừng lại ở đây thôi.

“Tớ nói chia tay, cậu nghe không hiểu à?”

Tôi lạnh lùng ngước mắt nhìn Bùi Tiêu.

Nhân lúc cậu ta còn đang thẫn thờ.

Tôi dùng lực đẩy Chúc Lâm vào lòng cậu ta, rồi quay lưng bước đi.

Muốn tránh mặt một người thực ra rất đơn giản.

Không nhìn nhau, không liên lạc, tránh mọi con đường mà người đó đi qua.

Cứ như vậy, tôi chuyên tâm học hành suốt bốn tháng.

Đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc.

Thành tích của tôi.

Còn kém hơn cả kiếp trước.

Tôi đã rời xa kiến thức trung học quá lâu, cầm lại bút vẽ cũng không tìm lại được cảm giác của ngày xưa.

Nhưng tôi không hề đau lòng.

Nếu như bạn cũng giống tôi, được quay về tuổi mười tám.

Có rất nhiều thời gian, có sinh mạng tươi mới, thì một lần thất bại có đáng là bao?

Tôi lập kế hoạch ôn thi lại cho bản thân.

Tôi biết trong nhà không có tiền, tôi có thể đăng ký vay vốn, đi làm thêm, không để gia đình phải thêm gánh nặng.

Ngày tôi lấy hết can đảm để bàn bạc với mẹ.

Người mẹ vốn dĩ nghiêm khắc thường ngày, lại đồng ý một cách nhanh chóng.

“Thành tựu vĩ đại đến mấy, lúc bắt đầu cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nếu con thích thì cứ làm đi, đừng lo lắng về chuyện tiền nong.”

“Mẹ hy vọng con gái của mẹ sẽ dũng cảm, xinh đẹp, tự do và sống một đời thật rực rỡ.

Bất kể lúc nào con cũng phải ghi nhớ.

Ánh sáng tự cung tự cấp mới là thứ ánh sáng không bao giờ sai lầm.”

Hồi nhỏ tôi đã hiểu lầm mẹ rất sâu sắc.

Nếu không phải bà kiên quyết ly hôn, tôi đã không phải xa bố, bà cũng không phải thức khuya dậy sớm kiếm tiền nuôi gia đình, ngày tháng cũng không khổ cực đến vậy.

Cuộc sống ổn định hạnh phúc có gì không tốt?

Tại sao trong mắt không thể chịu được một hạt cát?

Đến tận lúc về già nghĩ lại những chuyện này.

Mới hiểu ra, bà đã dũng cảm hơn tôi rất nhiều.

Để phục vụ việc ôn thi và luyện tập tập trung, mẹ quyết định bán nhà, chuyển đến nơi gần trường học hơn.

Chúng tôi có một tiệm ăn sáng nhỏ, cũng phải chuyển đi cùng.

Ngày cuối cùng tiệm cũ mở cửa.

Bùi Tiêu đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện trước cửa, mua hết toàn bộ bánh bao và sữa đậu nành còn lại.

Cậu ta lẳng lặng quét mã chuyển khoản, sau đó đặt hoa tươi và quà trước mặt tôi.

“Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.”

“Trước đây chưa từng chúc mừng sinh nhật cậu tử tế, cầm lấy đi.”

Hương thơm ập đến khiến tôi thoáng chút ngẩn ngơ.

Sinh nhật của tôi chỉ sớm hơn Chúc Lâm một ngày.

Kiếp trước Bùi Tiêu ngại phiền phức, luôn mua hai cái bánh kem, hai phần quà vào ngày sinh nhật Chúc Lâm để chúc mừng cho cả hai chúng tôi luôn thể.

Dù sao cũng sát ngày nhau, tôi thổi nến muộn một ngày cũng chẳng sao cả.

Loại uất ức nhỏ nhặt này trong quãng thời gian dài đằng đẵng về sau nhiều không đếm xuể.

Tôi vốn đã chẳng còn bận tâm nữa rồi.

“Oa, sao hôm nay đã mua quà rồi? Mai mới là sinh nhật tớ mà.”

“Tên nhóc thối này nhớ nhầm ngày, đáng đánh!”

Chúc Lâm từ ngoài phố đi tới, cắt ngang dòng hồi ức của tôi.

Cô ta bĩu môi, nắm chặt nắm đấm nhỏ đòi dạy dỗ Bùi Tiêu.

Bùi Tiêu không tránh, theo bản năng buột miệng nói:

“Tớ không nhớ nhầm, hôm nay là sinh nhật của Mạnh Lăng, không phải của cậu.

Đây là quà tặng cho cậu ấy, chỉ tặng cho một mình cậu ấy thôi.”

08

Chuyện có lỗi đã làm nhiều như thế.

Thì lời xin lỗi đừng nói ra nữa.

Thực sự chẳng có ý nghĩa gì đâu.

Tôi khẽ cười lạnh.

Đưa bánh bao cho Bùi Tiêu, tiện tay đẩy hoa tươi và quà ra xa.

“Cảm ơn lời chúc, quà thì tớ không nhận đâu, chúng ta không thân đến thế.”

Hộp quà tinh xảo lăn khỏi bàn, rơi ngay dưới chân Bùi Tiêu.

Cậu ta cúi đầu sững sờ.

Sắc mặt Chúc Lâm thay đổi thất thường, cô ta chạy vào trong tiệm khoác lấy cánh tay tôi.

“Tiểu Lăng, cậu nói vậy làm tớ đau lòng lắm đấy, ba chúng ta chẳng phải là những người bạn tốt nhất thế giới sao!”

“Tớ và Bùi Tiêu đã cùng đăng ký vào Đại học Công nghệ H rồi, không thể giống như kiếp trước ở bên cạnh cậu học tập tại thủ đô được nữa.”

Chúc Lâm ngây thơ chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khoe khoang:

“Cậu đừng giả vờ nữa, thực ra mọi người đều đã trùng sinh rồi đúng không? Đã trùng sinh rồi, chúng tớ cũng phải chọn phương án tối ưu cho cuộc đời mình, cậu sẽ không trách chúng tớ chứ?”

“Chúc Lâm, đừng nói nữa!”

Bùi Tiêu trầm giọng ngắt lời Chúc Lâm.

Trong ánh mắt có một tia chột dạ và áy náy.

“Chúc Lâm bị sốt rồi, tớ đưa cô ấy về trước.”

“Nguyện vọng của cậu đừng điền bừa bãi, đợi tớ quay lại giúp cậu kiểm tra, thành phố H có rất nhiều trường đại học, số điểm của cậu hoàn toàn có thể trúng tuyển, chúng tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”

“Mạnh Lăng, đợi tớ quay lại!”

Cái nắng gay gắt của mùa hè nung nóng cả lớp áo, tiếng ve kêu không dứt.

Bùi Tiêu dắt Chúc Lâm đi về phía taxi.

Phía bên kia đường, mẹ bảo tôi mau chóng đóng cửa tiệm, xe tải chuyển nhà cũng sắp đi rồi.

Bà hỏi tôi đó có phải là Bùi Tiêu và Chúc Lâm không.

Có báo địa chỉ mới cho họ không.

Tôi lắc đầu.

Chẳng có gì cần thiết cả.

Chúng tôi ai cũng có con đường riêng để đi.

Chim trên núi và cá dưới nước vốn không cùng đường, từ nay về sau non nước chẳng còn ngày gặp lại.

09

Một năm ôn thi lại giúp tôi dần tìm lại được trạng thái tốt nhất của mình.

Nếu thất bại, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để ôn thêm một năm nữa.

Không ngờ vào lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi lại nhận được giấy báo nhập học.

Hóa ra điều đáng sợ nhất trên đời không phải là những lần thất bại.

Mà là sống một đời hồ đồ, đến tận lúc về già mới hiểu ra bản thân thực sự muốn gì.

Lúc đó, ngay cả cơ hội để thất bại cũng chẳng còn nữa.

Ngày lễ khai giảng, tôi đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu.

Ánh mắt quét qua dưới khán đài, bỗng dừng lại ở một gương mặt quen thuộc.

Bùi Tiêu.

Tóc cậu ta đã dài thêm một chút, rủ xuống che nửa con mắt, ánh nhìn trầm mặc.

Năm ngoái, vào giờ phút cuối cùng trước khi đăng ký nguyện vọng, cậu ta đã thay đổi ý định, giống như kiếp trước mà ở lại thủ đô.

Còn Chúc Lâm, vì để đi theo cậu ta, vậy mà lại chủ động từ bỏ Đại học H, ôn thi lại một năm!

Đáng tiếc, điểm thi lại của cô ta kém vài phân, không đỗ được vào trường danh tiếng, đành chọn một trường đại học bình thường ngay sát vách.

Cô ta không còn là nữ thần chuyên ngành, không còn hào quang vây quanh nữa.

Bây giờ cô ta chỉ là bạn gái của Bùi Tiêu, hạnh phúc tựa vào cánh tay cậu ta.

Kiếp trước kiếp này, vai diễn đã hoán đổi cho nhau.

Có lẽ đây mới chính là cuộc đời mà cô ta mong muốn.

Chập tối, cả phòng ký túc xá của tôi đi ăn lẩu Haidilao.

Tôi giữa chừng ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, lúc quay lại phát hiện bạn cùng phòng đã giúp tôi lấy sẵn nước chấm.

Nước xốt dầu giấm, thêm ớt hiểm, không thêm rau thơm.

Trái cây không có xoài – thứ tôi bị dị ứng.

Đĩa nấm tổng hợp và chả tôm tôi thích ăn cũng được bày ở vị trí gần tôi nhất.

“Tụi mình mới quen, sao tớ biết cậu thích ăn gì được, là anh chàng đẹp trai ở bàn bên cạnh lấy giúp cậu đấy.”

“Hai người có quan hệ gì thế, anh ta cứ nhìn lén cậu suốt thôi!”

Lại là Bùi Tiêu.

10

Bùi Tiêu từ khi nào đã bắt đầu quan tâm đến khẩu vị của tôi vậy?

Tôi chỉ nhớ cậu ta là người kiêu ngạo, dồn hết tâm trí vào nghiên cứu, chưa từng bận tâm đến những việc nhỏ nhặt này.

Bảo cậu ta đi mua chai giấm, cậu ta sẽ mua nhầm thành nước tương.

Tôi bị dị ứng với xoài, vậy mà khi đi công tác ở Hải Nam về, cậu ta vẫn mua mấy thùng xoài đặc sản.

Lúc về già, khi cùng nhau tham gia các buổi tiệc.

Cậu ta gọi tám món mà Chúc Lâm thích ăn, còn món tôi thích là gì, cậu ta lại chẳng trả lời được lấy một món.

“Tớ và Chúc Lâm thường ăn cơm ở viện nghiên cứu cùng nhau, nên quen thuộc khẩu vị của nhau thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Sự thất vọng vốn đã tích tụ thành núi.

Dù bây giờ cậu có đem cả trái chân tình đặt trước mắt tôi.

Tôi cũng sẽ không tin nữa.

Bạn cùng phòng lại hỏi tôi lần nữa:

“Rốt cuộc là quan hệ gì thế, bạn trai cậu à?”

Tôi lắc đầu, đẩy bát nước chấm sang một bên.

“Chúng tôi không quen. Đừng tùy tiện lấy đồ của người lạ, nhỡ đâu có độc thì sao.”

Bàn của Bùi Tiêu mọi người vẫn nói cười chạm cốc, duy chỉ có mình cậu ta nhìn chằm chằm vào nồi lẩu thẫn thờ.

Làn sương khói nghi ngút làm mờ đi đôi lông mày tuấn tú, ánh mắt cậu ta dần trở nên ảm đạm.

Một lúc sau, Chúc Lâm từ nhà vệ sinh quay lại.

Cô ta phát hiện Bùi Tiêu chẳng lấy giúp mình thứ gì, ngay cả áo khoác cũng không giúp cô ta gấp lại, cứ thế vứt lăn lóc ở đó.

Trong nháy mắt, ánh mắt cô ta trở nên phức tạp.

Cô ta cố nén cảm xúc trong lòng, xoay người chào hỏi tôi.

“Thật trùng hợp quá Tiểu Lăng, chúng ta đã một năm không gặp rồi nhỉ?”

“Suýt nữa thì quên nói cho cậu biết, tớ và Bùi Tiêu đang hẹn hò rồi!”

“Tính ra thì hai tụi tớ lớn hơn cậu một tuổi, sau này cậu muốn gọi tớ là chị dâu hay gọi cậu ấy là anh rể đều được, lúc nào tụi tớ cưới nhất định sẽ mời cậu uống rượu mừng nhé~”

Chúc Lâm nắm lấy tay Bùi Tiêu.

Tôi chẳng có gì để nắm cả, nên cầm điện thoại lên cười đáp lại cô ta.

Màn hình điện thoại là thông báo tiền học bổng vừa mới chuyển vào tài khoản.

Tất cả chúng tôi đều rất hài lòng với cuộc sống sau khi trùng sinh.

Chỉ có điều, trong mắt Bùi Tiêu chợt thoáng qua một tia bàng hoàng.

Yết hầu cậu ta lăn động, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Lúc tan tiệc vào buổi tối, tôi đứng một mình bên đường đợi xe, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã phía sau.

Bạn của Bùi Tiêu miệng mắng chửi lầm bầm bước ra khỏi quán, tay lau vết máu ở khóe miệng.

Đôi mắt Bùi Tiêu bị hơi men làm cho có phần đờ đẫn.

Nghe xong câu đó, cậu ta đột nhiên vùng ra khỏi sự dìu dắt của Chúc Lâm, lao lên ấn người bạn kia xuống đất mà đấm.

Từng cú đấm một, đuôi mắt cậu ta đỏ rực vì căm hận.

“Vợ của người khác mà mày cũng dám động vào à? Mày thử nói thêm câu nữa xem!”

“Học muội trường Mỹ thuật là vợ mày? Thế Chúc Lâm là ai? Mày bị lú lẫn rồi à!”

“Mạnh Lăng, vợ tao tên là Mạnh Lăng…”