Lục Chiến Đình như bị đánh một gậy vào đầu.
Tất cả mọi thứ trước mắt đều nhắc nhở anh, anh đã thực hiện được nguyện vọng ban đầu, cưới Ôn Tri Hạ, cũng không còn dính dáng gì đến Tô Thanh Diên nữa.
Ý thức được sự thất thố của mình, anh thất hồn lạc phách quay lại xe, lái xe trở về biệt thự tân hôn với Ôn Tri Hạ.
Vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ôn Tri Hạ. Cô ta mặc hỷ phục đỏ rực, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Chiến Đình, nước mắt tuôn trào: “Chiến Đình, có phải anh đến bệnh viện thăm Tô Thanh Diên không? Bây giờ em là vợ anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”
Cô ta nhào vào lòng anh, khóc lóc cực kỳ uất ức. Nhưng giờ khắc này, Lục Chiến Đình chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng cực.
Anh qua loa ôm lấy cô ta, khàn giọng xin lỗi: “Được rồi, Tri Hạ, hôm nay là anh không tốt, sau này sẽ không thế nữa.”
Nhưng nói rồi, trong đầu lại một lần nữa hiện lên dáng vẻ của Tô Thanh Diên. Nếu là cô, tuyệt đối sẽ không oán trách khóc lóc đáng thương thế này, cô chỉ biết cười lạnh, sẽ phản kích, giống như một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Không hiểu sao, khoảnh khắc này, Tô Thanh Diên rõ ràng không ở bên cạnh, anh lại như bị ngọn lửa vô hình kia làm bỏng, trong lòng vừa bức bối vừa đau.
Tối hôm đó, khi trợ lý gửi tin nhắn đến, Lục Chiến Đình đang trốn trong thư phòng, ly thủy tinh trước mặt đã sớm cạn, chai Vodka đã thấy đáy.
“Thủ trưởng, tra được tin tức của cô Tô rồi. Sau khi rời đi cô ấy bay thẳng đến London, theo tìm hiểu, cô ấy đang tư vấn các vấn đề liên quan đến du học, có lẽ là muốn nộp đơn vào trường để học lên cao.”
Lục Chiến Đình ngừng lại một chút, trái tim như chìm xuống đáy vực.
Anh biết, Tô Thanh Diên những năm đầu chịu ảnh hưởng của mẹ, đại học học chuyên ngành điêu khắc. Có thể lựa chọn tiếp tục học lên cao, chắc hẳn là đã suy nghĩ kỹ càng.
Nhưng cứ nghĩ đến việc cô ở nơi đất khách quê người, bên cạnh có thể sẽ có người theo đuổi mới, anh lại không thể bình tĩnh.
Anh biết rõ mình không có lập trường can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng vẫn mở miệng: “Cử người để mắt đến cô ấy, có bất kỳ tin tức gì, báo cáo ngay lập tức.”
Sau đó lại dặn dò: “Nhanh chóng sắp xếp, ngày mai tôi muốn đến chùa Phổ Trạch ở phía nam thành phố. Nói với cô Ôn, công ty có dự án khẩn cấp cần xử lý.”