Hôm đó, tôi đi qua 3 quán bar, không ngờ lại đụng phải tiệc đón gió tẩy trần của Ôn Tri Hạ.
Trong phòng bao, bạn thân của Ôn Tri Hạ cố ý cao giọng: “Tri Hạ, trong lòng Lục Chiến Đình căn bản không quên được cậu, bây giờ cậu về rồi, loại phụ nữ thanh danh bại hoại như Tô Thanh Diên sao xứng so sánh với cậu?”
Tôi lúc này mới biết, Ôn Tri Hạ lại về nước đúng hôm nay.
Chỉ thấy người phụ nữ dưới tường hoa mặc bộ sườn xám cải tiến màu xanh lục đậm, đường nét cổ vai trắng nõn ưu mỹ, khí chất dịu dàng điềm đạm, là kiểu người hoàn toàn khác biệt với tôi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Ôn Tri Hạ nhếch lên một nụ cười tuyên bố chủ quyền: “Tôi nghĩ thông rồi, lần này trở về chính là muốn ở bên cạnh Chiến Đình.”
“Nhưng anh ấy lại vì ép Lục gia mà dây dưa không rõ với người phụ nữ khác, tôi tự nhiên phải để anh ấy chịu giày vò một phen.”
Tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào, trở tay lật tung cái bàn, tạt rượu lên người phụ nữ vừa nói chuyện, lạnh giọng nói: “Đàn ông ba chân đầy đất, Tô Thanh Diên tôi chưa bao giờ thèm khát đồ thừa của người khác!”
Phát tiết xong, tôi trở về phòng bao bên cạnh, gọi mấy nam nhân viên tiếp rượu.
Vừa sắp xếp xong, Lục Chiến Đình đã phá cửa xông vào.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt chán chường: “Đã biết hết rồi thì có gì cứ nhắm vào tôi, đừng đi trêu chọc Tri Hạ.”
Tôi đẩy mạnh anh ra: “Tôi cứ trêu chọc cô ta đấy, anh làm gì được tôi?”
Lục Chiến Đình đột nhiên cúi người, đè tôi dưới thân, trở tay dùng cà vạt trói tay chân tôi lại: “Tôi chỉ có một điều kiện, giúp tôi.”
“Chỉ cần Lục gia đồng ý cho Tri Hạ vào cửa, tôi lập tức thả em đi, còn cho em khoản bồi thường thỏa đáng.”
Tôi đang định giãy giụa, dưới lầu bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn: “Không hay rồi! Tủ rượu nổ gây cháy rồi!”
Lục Chiến Đình lập tức buông tôi ra, xoay người lao ra cửa, khoảnh khắc chạy đi, tôi nghe thấy anh thì thầm: “Tri Hạ…”
Tôi liều mạng gọi anh: “Lục Chiến Đình, anh cút về đây cởi trói cho tôi!”
Nhưng đáp lại tôi, chỉ có tiếng chấn động khi cửa phòng bao đóng lại.
Khói đặc cuồn cuộn, sặc đến mức tôi ngất đi ngay tức khắc.
Khi tỉnh lại, trong cổ họng vừa khô vừa rát, cô y tá nhỏ đang rút kim trên mu bàn tay tôi: “Cô Tô, tối qua khi được lính cứu hỏa cứu ra tình trạng của cô rất nguy hiểm, sủi cả bọt mép rồi, bác sĩ đề nghị ở lại viện quan sát thêm 1 ngày.”
Tôi lại bất chấp khuyên ngăn, đi thẳng taxi về nhà cũ Tô gia.
Trong phòng khách truyền đến một tiếng cười khẽ dịu dàng: “Mẹ, váy cưới này đẹp quá, mẹ mặc trong hôn lễ chắc chắn rất hợp.”
Bước chân tôi khựng lại, máu toàn thân gần như chảy ngược.
Chỉ thấy Ôn Tri Hạ đang khoác tay một người phụ nữ mặc váy cưới, mà người phụ nữ kia, lại là Liễu Mạn, người vợ thứ 3 sắp cưới của bố tôi Tô Chấn Bang!
Hóa ra mẹ của Ôn Tri Hạ chính là Liễu Mạn, thảo nào cô ta lại đột ngột về nước đến thành phố này.
Tô Chấn Bang cười vẻ nịnh nọt: “Vẫn là Tri Hạ có mắt nhìn, đặc biệt mang rượu vang dùng cho hôn lễ về, đợi khi con và Chiến Đình kết hôn, chú cũng chuẩn bị loại tương tự cho hai đứa.”