“Thủ trưởng, đã sắp xếp xong cả rồi, vừa rồi lúc đưa cô Tô vào khách sạn, phóng viên đều chụp được rõ ràng.” Có người thấp giọng báo cáo bên cạnh.
Người đàn ông vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng “bốp”, Lục Chiến Đình đá một cước vào đầu gối hắn: “Cậu gọi cô ấy là gì? Không muốn rước họa thì giữ cái miệng sạch sẽ chút.”
Anh dập tắt điếu thuốc, đi thẳng đến bên giường, đôi bàn tay khô ráo từ từ vuốt ve gò má tôi, cuối cùng dừng lại ở vết thương khâu trên trán tôi, thì thầm: “Lúc ngủ thế này thì ngoan, bình thường sao lại hay làm loạn thế không biết.”
Nhưng giây tiếp theo, một cuộc điện thoại cắt ngang động tác của anh.
“Chiến Đình, anh đang ở đâu vậy? Đến Lục gia với em được không? Bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật rồi, một mình em không ngủ được.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói nũng nịu của Ôn Tri Hạ.
Lục Chiến Đình không dừng lại nữa, nhanh chóng xoay người: “Đừng sợ, Tri Hạ, anh đến ngay đây.”
Nói xong, anh lạnh lùng dặn dò người trong phòng: “Nhớ kỹ, đừng đụng vào cô ấy, xác nhận cô ấy an toàn tỉnh lại rồi cậu hẵng rời đi.”
Nhưng tôi đang định cố sức mở mắt, lại chỉ cảm thấy trên người lạnh toát, quần áo bị người ta xé toạc.
Tuy tôi đã hết sức lực, nhưng vẫn chính xác nâng chân đạp vào hạ bộ của tên đó.
Gã đàn ông đau đến sắc mặt trắng bệch, liên tục cầu xin tha thứ: “Tôi sai rồi, là cô Ôn, là Ôn Tri Hạ đưa tiền cho tôi, bảo tôi nhất định phải hủy hoại cô!”
“Được lắm Ôn Tri Hạ!” Tôi lại dùng sức đạp xuống, trong tiếng kêu rên của gã đàn ông, giãy giụa xuống giường, vơ lấy một chiếc áo choàng tắm khoác lên người, cắn răng lao ra ngoài cửa.
Khi về đến Tô gia thì đã là đêm khuya, tác dụng thuốc trên người dần tan đi.
Tôi rót một cốc nước nóng, rảo bước lên lầu, đá văng cửa phòng ngủ của Ôn Tri Hạ.
Cảnh tượng trong phòng có chút bất ngờ, trên giường chỉ có một mình Ôn Tri Hạ nằm.
Tôi túm cô ta dậy, hắt toàn bộ nước nóng trong tay vào người cô ta.
Ôn Tri Hạ hét lên giãy giụa: “Tô Thanh Diên, chị điên rồi! Chiến Đình, cứu mạng!”
“Cứu cô?” Ánh mắt tôi như dao, giật phăng váy ngủ của cô ta, “Ôn Tri Hạ, lúc cô tìm người hãm hại tôi, thì nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay!”
Nói rồi, tôi móc điện thoại ra định chụp ảnh.
Dưới ánh đèn flash, Ôn Tri Hạ ướt sũng toàn thân, nhếch nhác không chịu nổi.
Cửa phòng đột nhiên có một bóng đen cao lớn lao vào, giật phăng điện thoại của tôi, ném mạnh ra ngoài.
“Tô Thanh Diên, tôi chẳng qua chỉ ra ngoài nghe điện thoại một lát, em lại muốn làm hại Tri Hạ? Tôi thấy em ở trung tâm điều dưỡng vẫn chưa ở đủ!”
Lục Chiến Đình bóp chặt cổ tay tôi, sức lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt tôi.
Không đợi tôi phản kích, đã thấy phía trên đỉnh đầu truyền đến tiếng “rắc” – chiếc điện thoại bị ném đi thế mà lại va trúng đèn chùm pha lê.
Đèn chùm rơi xuống tức thì, trong khoảnh khắc tia lửa xẹt qua, Lục Chiến Đình theo bản năng lao tới, ôm chặt Ôn Tri Hạ vào lòng.
Còn tôi, bị anh hất mạnh ra ngoài, vừa vặn bị đèn rơi trúng người nằm trên đất.
Cuối cùng, vẫn là tôi gọi quản gia Tô gia đến, mới được đưa đi bệnh viện.