Skip to main content

#GSNH 1276 A UYỂN

2:59 chiều – 28/12/2025

1
Vì trong nhà không còn ai, ta phải đến nương nhờ nhà cô mẫu.

Cô mẫu ta là vợ kế của Thái phó đương triều.

Bà không có con, nhưng người vợ cả đã mất của Thái phó lại để lại một người con trai.

Chính là Chu Cẩn, người tuấn tú, nho nhã như ngọc, phẩm cách như trăng sáng gió mát.

Cô mẫu bảo ta gọi chàng là biểu ca.

Biểu ca ta đúng là rất tốt, chỉ là hơi lạnh nhạt với người khác.

Thế mà mấy tiểu thư thế gia ai nấy cũng mong mỏi được chàng để mắt đến.

Nhưng biểu ca là người có chí lớn, không muốn vướng bận chuyện nhi nữ tình trường.

Cô mẫu đã ám chỉ cho ta không biết bao lần, dù ta có ngốc đến mấy cũng hiểu rất rõ:

“Con siêng năng lên một chút, nếu có thể gả cho Chu Cẩn thì đó là phúc phận của con đấy.”

Cái mà cô mẫu gọi là “siêng năng”, chính là bảo ta bám riết lấy biểu ca.

Nhưng ta càng bám thì biểu ca lại càng tránh xa.

Hôm đó, có hạ nhân tới báo, nói công tử bị bệnh, mặt đỏ bừng, toát mồ hôi, cần mời đại phu.

Cô mẫu đảo mắt một cái, táo bạo ngăn không cho gọi ngự y, mà lại bảo ta đi xem tình hình của biểu ca.

Ta ngây ra: “Cô mẫu, con đâu biết y thuật, con tới làm gì chứ?”

Cô mẫu mặc kệ, người đẩy ta ra ngoài: “Con chính là t h u ố c đó.”

Sao ta lại là t h u ố c được chứ?

Khi ta đứng trước mặt biểu ca, quả nhiên thấy gương mặt trắng trẻo của chàng ửng đỏ.

Trán bóng mịn vì gắng sức kiềm chế mà rịn ra từng giọt mồ hôi li ti.

Có vẻ bệnh này thật sự không nhẹ.

Ta ngây ngô hỏi: “Biểu ca, ta đến để làm t h u ố c…”

Câu “huynh định dùng thế nào?”… ta nuốt lại không dám nói ra.

Vì ta phát hiện, biểu ca luôn kiềm chế nho nhã thường ngày, bỗng chốc như biến thành người khác.

Ánh mắt chàng nhìn ta nóng rực, kéo mạnh ta vào lòng.

Cơ thể chúng ta dán sát vào nhau, ta dường như ngửi thấy hương tùng nhè nhẹ trên người chàng.

Tim ta đập thình thịch.

“Biểu ca, huynh sốt đến phát mê rồi à?”

Người chàng nóng hừng hực.

Biểu ca nhắm mắt lại, đẩy ta ra: “Muội mau đi đi.”

Đôi mắt chàng đỏ ngầu.

Khoảnh khắc đó, không hiểu sao, ta lại liên tưởng đến con sói lớn muốn ăn thịt thỏ trắng.

Nhưng biểu ca luôn ôn nhuận như ngọc, sao lại giống sói dữ được chứ?

Ta không đi, quay lại đưa tay định sờ trán chàng.

Không ngờ, bàn tay trắng trẻo, thon dài của chàng lại nắm chặt cổ tay ta.

Một kéo một giật…

Không hiểu sao, ta đã nằm trên giường của biểu ca.

2
Biểu ca siết chặt cổ tay ta, thở dốc từng hơi nặng nề.

Giọng nói của chàng chứa đầy ẩn nhẫn và kiềm chế:

“A Uyển, muội không nên tới đây.”

Đôi mắt của biểu ca ngày càng đỏ rực.

Ta bắt đầu thấy sợ.

Vì biểu ca đã xé rách y phục của ta.

Đó là bộ đồ mới mà cô mẫu vừa may cho ta, nếu bị hỏng, chắc chắn cô mẫu sẽ mắng ta.

Ngẩng đầu lên, ta thấy biểu ca cúi xuống, cắn vào bờ vai trắng ngần của ta.

Ta quá kinh ngạc, bật lên một tiếng rên khe khẽ.

Biểu ca hơi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ấy mơ màng nhìn ta.

Đúng là ta đến để làm “t h u ố c giải”.

Nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ cách dùng thế nào?

Ta bối rối hỏi: “Biểu ca, huynh định ăn sống sao?”

Chu Cẩn khựng lại một chút.

Giọng chàng khàn khàn, không giống người bình thường chút nào:

“Nếu muội muốn lấy ta, sau hôm nay, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

“Nếu muội không muốn, hãy ra ngoài, bảo hạ nhân mang đến một thùng nước lạnh.”

Ta suy nghĩ một lúc.

Nếu không nghe lời cô mẫu, cuối cùng cũng sẽ bị đuổi về quê.

Không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đày đọa từ vợ chồng nhà đại bá.

Sống nhờ nhà người, cuộc sống lúc nào cũng gian nan.

Ta cắn môi, nói: “Muội nguyện ở lại.”

Chu Cẩn lập tức không còn kiềm chế nữa.

Đêm đó, ta như con thuyền nhỏ lênh đênh vô lực giữa biển cả, bị những con sóng dữ dội vùi dập không ngơi nghỉ.

Tận khi trời sáng rõ, ta mới mệt lả thiếp đi.

Có một con muỗi nhẹ nhàng đậu lên trán ta cắn một cái.

Ta thật sự rất muốn khóc.

Sao cô mẫu không nói rõ ràng hơn.

Làm “t h u ố c giải” kiểu này… đúng là muốn lấy mạng ta mà!

3
Khi ta còn đang ôm chăn dụi mắt, thì Chu Cẩn đã ăn mặc chỉnh tề.

Chàng lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa như trăng sáng gió lành của ngày hôm qua.

Ánh mắt chnagf thản nhiên, lạnh nhạt: “Đầu tháng sau, khi rảnh rỗi, ta và muội sẽ thành thân.”

Ta gật đầu.

Vừa dứt lời, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Tiểu thư nhà họ Phương, Phương Nhược Vân tức giận xông vào.

Nàng ta trừng mắt nhìn ta, mặt đầy căm phẫn.

“Đồ đê tiện không biết xấu hổ!”

“Chính ngươi bỏ t h u ố c dụ dỗ biểu ca ta đúng không?”

Ta lắc đầu: “Ta không có, ta không dám.”

“Phương tiểu thư, ánh mắt cô nhìn biểu ca hằng ngày như muốn nuốt chàng sống ấy, cô mới giống người bỏ t h u ố c hơn.”

Hừ, đấu võ mồm thì ta cũng không kém ai.

Phương Nhược Vân giận đến đỏ mặt: “Ngươi đừng có mà vu oan giá họa!”

Vừa nói, nàng ta vừa xông tới định giật tóc ta.

Phương Nhược Vân tức giận cũng là điều dễ hiểu.

Nhà họ Phương vốn định gả nàng cho Chu Cẩn.

Một đóa hoa cao cao tại thượng như thế, lại bị ta hái mất, nàng ta sao có thể cam tâm được chứ?

Bị đ á n h vài cái cũng không sao.

Khi còn ở nhà đại bá, ta vốn đã quen bị đại bá mẫu đ á n h rồi.

Một bàn tay xương khớp rõ ràng vươn ra chắn trước mặt ta.

Chu Cẩn quát: “Ai cho phép cô vô lễ với biểu tẩu tương lai?”

Chu Cẩn tuy vẻ ngoài ôn hòa như ngọc, nhưng một khi mím môi, lại toát ra khí thế không giận tự uy.

Phương Nhược Vân hơi lùi lại vì sợ hãi: “Biểu ca, loại nữ nhân thế này, làm thiếp còn tạm được, chẳng lẽ huynh thực sự muốn cưới cô ta sao?”

“Nghe nói cô ta đến phủ Thái phó với hai bàn tay trắng, chẳng có lấy một đồng sính lễ, biểu ca, huynh không sợ bị thiên hạ cười nhạo sao?”

Thời nay cưới vợ rất xem trọng của hồi môn, vì đó là thể diện và địa vị của nữ chủ nhân tương lai.

Có lẽ vì Phương Nhược Vân nói quá lắm lời, sắc mặt Chu Cẩn tối đi một phần: “Ra ngoài.”

Phương Nhược Vân nghẹn lời, lau nước mắt bỏ đi.

Chu Cẩn định ra ngoài.

Ta kéo vạt áo chàng.

“Biểu ca, huynh có thể giúp muội đòi lại của hồi môn không?”

4
“Của hồi môn của muội đều nằm trong tay đại bá và đại bá mẫu.”

“Họ chiếm đoạt gia sản của cha mẹ muội, chưa bao giờ trả lại.”

“Muội không muốn trong ngày thành thân của bình, biểu ca lại người ta cười nhạo vì cưới một kẻ tay trắng.”

Có lẽ vì thấy được sự chân thành trong mắt ta, Chu Cẩn khẽ xoa mi tâm, từ tốn gật đầu.

Ta quay lưng lại, khẽ cong môi cười, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Ta biết, chuyện Chu Cẩn hứa thì nhất định sẽ làm được.

Nửa tháng sau, ba cỗ xe ngựa chất đầy sính lễ trở về.

Ta mừng đến mức suýt ngất đi, tiện tay lấy một cuộn gấm Thục tặng cho cô mẫu để tỏ chút lòng thành.

Không ngờ tiếng quát của Thái phó từ trong phòng vọng ra:

“Bà hồ đồ rồi! Hoàng thượng đang có ý chọn Chu Cẩn làm phò mã, cháu gái A Uyển của bà sao có thể ngang hàng với công chúa được?”

Cô mẫu hối hận không thôi: “Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ A Uyển nhà ta chỉ có thể làm thiếp?”

Cô mẫu lại thở dài: “Hôm qua thân thể trong trắng cũng mất rồi, chỉ có thể làm thiếp thôi.”

Ta đưa cuộn gấm cho nha hoàn, lặng lẽ lui ra ngoài.

Làm thiếp…

Vậy thì thà không gả còn hơn.

Ta đem phần lớn vàng bạc châu báu đổi thành ngân phiếu gọn nhẹ, chờ lúc Chu Cẩn ra ngoài lo công việc, ta thuê một cỗ xe ngựa, đi thẳng đến bến tàu.

Trăng tròn treo cao trên bầu trời.

Mặt sông lấp lánh ánh bạc, một chiếc thuyền nhỏ lắc lư nhẹ nhàng.

“Bộp!” một tiếng.

Người chèo thuyền hoảng hốt:

“Cô nương, không xong rồi, quan thuyền chặn đường chúng ta rồi!”

5
Ngọn đuốc trên chiến thuyền lớn chiếu sáng cả mặt sông.

Một bóng người mặc bộ quan phục màu đen đứng thẳng trên mũi thuyền.

Dung mạo chàng như ngọc, nhưng giọng nói lại lạnh như băng:

“A Uyển, muội định đi đâu vậy?”

Tim ta khẽ thắt lại.

Không thoát được rồi.

Ta bị áp giải lên chiến thuyền.

Trong khoang, ánh nến chập chờn sáng tối.

Chu Cẩn nhìn ta, cười lạnh:

“Sao vậy, A Uyển biểu muội, ngủ với ta xong rồi định chạy à?”

Ta rụt người như con chim cút nhỏ.

“Biểu ca, một cô nương ngốc nghếch như A Uyển sao dám chạy chứ.”

“Muội chỉ là ham chơi, muốn xuống phía Nam vài hôm thôi.”

Chu Cẩn cúi người, dùng một tay nâng cằm ta lên.

“Sao A Uyển lại ngốc được?”

Chàng khẽ cười giễu: “A Uyển thông minh lắm.”

“Muội bỏ t h u ố c ta, rồi dâng mình làm t h u ố c giải.”

Chàng khẽ vuốt má ta: “Ban đầu ta còn tưởng muội chỉ là ngưỡng mộ ta.”

“Thì ra là muốn lợi dụng ta để lấy lại tài sản, rồi bỏ trốn.”

Lúc này, trong lòng ta dâng lên nỗi hoảng loạn.

Trong đôi mắt đen láy của chàng, ta dường như nhìn thấy một “ta” khác.

Chàng nói không sai.

Chỉ có kẻ giống nhau mới dễ dàng nhận ra nhau.

Có lẽ Chu Cẩn cũng giống ta.

Đều mang hai bộ mặt.

Đặc biệt là khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt chàng dán chặt vào ta:

“A Uyển, nếu muội không ngoan, có phải ta nên nhốt muội lại không?”

6
Còn chưa kịp phản ứng, Chu Cẩn đã bế thốc ta lên, mạnh mẽ bước vào khoang thuyền.

Ta không phản kháng.

Phản kháng cũng vô dụng.

Trong đầu chỉ đang nghĩ cách thoát thân.

Còn chưa nghĩ ra cách, Chu Cẩn đã cởi áo ngoài của ta.

Rồi đến váy áo.

Yếm đỏ…

“Biểu ca…”

“Uyển nhi không ngoan, thì phải chịu phạt cho đàng hoàng.”

Ồ, trừng phạt bằng thân xác sao.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không nhốt ta lại là được rồi.

Chuyện gì mà không giải quyết được bằng một giấc ngủ cơ chứ?

Ta dùng ngón tay khẽ lau môi.

“Biểu ca, hôn muội đi.”

Ánh mắt Chu Cẩn chợt lóe sáng như sao trời.

Hơi lạnh quanh người cũng tiêu tán phần lớn.

Chỉ là…

“Biểu ca… tha cho muội đi, muội chịu đủ rồi.”

Rèm giường lay động, hơi thở quấn quýt.

Cánh tay vươn ra cũng bị chàng mạnh mẽ kéo về.

Ánh mắt rực cháy của Chu Cẩn gần như muốn nuốt chửng ta.

Chàng cong môi cười nhạt:

“Muội chịu đủ rồi, nhưng ta thì chưa.”

Người này không màng lý lẽ, buông thả như dã thú.

Mãi đến nửa đêm, mọi thứ mới yên ổn trở lại.

Ta xoa eo ngồi dậy.

Chu Cẩn đã ngủ say, hơi thở đều đặn.

Ta rót ly trà trên bàn súc miệng.

Lúc nãy ta đã bôi t h u ố c lên môi.

Nếu không, làm sao Chu Cẩn có thể ngủ nhanh như thế?

Ban ngày, người lái thuyền theo đúng hẹn với ta, vẫn bám theo phía sau thuyền lớn.

May mà ta vừa viện cớ chóng mặt, Chu Cẩn đã ra lệnh chèo thuyền chậm lại.

Thuyền nhỏ vừa khéo đuổi kịp.

Ta chuẩn bị trèo xuống thuyền.

Sau này, trời cao biển rộng, tùy ta phiêu bạt.

Nghĩ thôi cũng thấy sung sướng.

Một tiếng hừ lạnh cắt ngang tất cả suy nghĩ của ta.

“Uyển nhi, định đi đâu vậy?”

Dưới ánh trăng, Chu Cẩn đứng sau lưng ta như Diêm La mặt ngọc, sắc mặt lạnh như sương.