18
Nhưng chàng lại nâng tay ta lên:
“A Uyển, đừng sợ, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta.”
Chàng cụp mắt, giọng khàn khàn:
“Cho nàng cả cái mạng này cũng được.”
“Chàng điên à? Ta cần mạng chàng làm gì?”
“Ta chỉ cần…”
Chu Cẩn nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo:
“Nàng cần ai? Gã quản lý quèn đó?”
“Ta chỉ cần tiền.”
“Ta với hắn chỉ đối chiếu sổ sách thôi, ta kiếm được chút bạc.”
“Nếu không tin, chàng có thể điều tra.”
Ánh mắt chàng lóe lên:
“Ồ, A Uyển thích bạc sao?”
“Chờ sau khi diệt xong nước địch, ta dẫn nàng vào quốc khố chọn báu vật.”
“Chàng điên rồi, quốc khố đâu tới lượt ta chọn?”
“Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ có cách.”
Trong mắt hắn thoáng qua tia sắc bén và điên cuồng bị kìm nén.
Ta cảm thấy, chàng thật sự có thể làm vậy.
Quá điên rồi.
Ta hét lên:
“Ta cần quốc khố làm gì, chỉ cần mấy đồng bạc lẻ ta tự kiếm được thôi.”
chàng dùng những ngón tay thon dài bao lấy tay ta, đặt lên môi ta.
“A Nguyên muốn gì cũng được.”
“Ba năm nay, để thoát khỏi cha ta, ta đã nói rất nhiều điều không hay về nàng, trong lòng ta đau lắm.”
Ta bỗng nhớ đến hôm đó, khi ta đem bánh quế hoa đến cho chàng, những lời chàng nói chắc cũng là giả.
Đột nhiên, lòng ta nhẹ nhõm hẳn.
“Ba năm qua, ta đã lạnh nhạt với nàng, nàng không biết, mỗi đêm ta sống thế nào đâu.”
Tim ta chợt thắt lại.
“Chẳng lẽ… bóng người đứng ngoài cửa sổ nửa đêm là chàng?”
Chàng mỉm cười gật đầu.
19
Đời người…
Nhiều khi không đi theo con đường mình chọn.
Ban đầu ta định kiếm được một món tiền lớn, rồi tìm cơ hội bỏ trốn.
Nhưng tiếc là, giờ không thể chạy được nữa.
Chu Cẩn áp má vào bụng ta:
“Thằng nhóc thối, đừng quậy mẹ con.”
“Không đúng, đại phu nói là song t h a i, có khi là long phụng t h a i.”
Chàng bật cười:
“Con gái chắc là ngoan lắm, chỉ nói cho con trai nghe, thằng bé thì nghịch.”
Ta cạn lời.
Vậy mà cũng đoán được sao.
Kệ chàng.
Ta cứ tưởng đời mình thế là xong rồi.
Có tiền, có con, còn có một người chồng yêu ta điên cuồng.
Không ngờ, sinh con cũng là một cửa ải khó khăn.
20
Trong thời gian ta mang t h a i, Chu Cẩn gác lại phần lớn công vụ, tận tình chăm sóc ta.
Không ngờ, đúng ngày ta sinh con, thái tử phế truất nổi loạn trong cung, Chu Cẩn đành phải bỏ ta lại, vào cung dẹp loạn đảng thái tử.
Không ngờ thái tử tâm kế sâu xa, sớm đã bố trí hậu chiêu, định dùng ta để uy hiếp Chu Cẩn.
Ngay từ khi ta mới mang t h a i, hắn đã mua chuộc một bà đỡ, còn lấy tính mạng cả nhà bà ta để uy hiếp, kết hợp với nội ứng trong phản quân.
Ta đau đớn bụng dữ dội, lại bị dao kề cổ ép vào cung.
Thái tử đã đỏ mắt vì g i / ế t chóc, ném ta cho lục công chúa.
Công chúa mặt mày dữ tợn:
“Năm xưa ngươi không cưới ta, ta có điểm nào thua con đàn bà quê mùa này?”
Dao của ả gần như rạch vào cổ ta.
Nếu không phải vì đang mang t h a i, ta nhất định sẽ tìm cách thoát thân.
Nhưng giờ bụng lớn, không thể liều, sợ động t h a i.
Đặc biệt là đã đến kỳ sinh, cơn đau bụng dồn dập kéo tới.
Còn Chu Cẩn, gương mặt chàng cực kì vô cảm.
Ta hoang mang, không biết chàng đang nghĩ gì.
Lục công chúa cười lạnh:
“Dù sao ta cũng là công chúa, huyết mạch hoàng gia, ai dám làm gì ta chứ? Chẳng lẽ dám g i / ế t ta sao?”
Bất ngờ, một mũi tên lao thẳng vào giữa trán công chúa.
Nàng ta c h / ế t ngay tại chỗ.
“Dám động vào A Uyển, đều phải c h / ế t.”
Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, mà thái tử run rẩy vì sợ hãi.
Ta đã sớm ngã vào lòng Chu Cẩn.
Chàng bế ta lên, nói với bát hoàng tử một câu:
“Nơi này giao cho ngài.”
Rồi quay đầu chạy đi.
Toàn thân chàng run lên:
“Mau! Mau truyền ngự y!”
21
Chu Cẩn gần như luôn ở bên cạnh ta.
Chàng tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ song sinh chào đời.
Những lời như “sản phụ mang xui xẻo” gì đó, tất cả bị gạt phăng.
Cuối cùng…
Tiếng khóc vang lên.
Chu Cẩn cúi xuống hôn ta một cái: “Về sau không sinh nữa.”
Tinh thần ta vẫn còn tốt.
Nhưng Chu Cẩn lại ngất xỉu.
“Đại công tử bị thương ở sau lưng, vẫn luôn cắn răng chịu đựng.”
“Thiếu phu nhân à, lão thân sống mấy chục năm rồi, chưa từng thấy ai yêu vợ như công tử yêu người.”
Có lẽ là vậy.
Nhưng đời người dài lắm.
Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao?
Chỉ cần hiện tại tốt là đủ rồi.
Ta có con, có bạc tiêu mãi không hết, có một người phu quân cũng không tồi.
Ta có bản lĩnh có thể bất cứ lúc nào cũng buông tay rời đi.
Cho nên…
Ta không còn gì phải sợ.
22
“Vừa tỉnh dậy đã tới gặp ta à?”
Chu Cẩn mỉm cười, lại trở về dáng vẻ phong nhã rực rỡ như ban đầu.
“Không sao cả.”
“Chàng g i / ế t công chúa, không sợ hoàng thất xử tội à?”
Chàng lắc đầu: “Không đâu.”
“Ta đã hứa với bát hoàng tử, cả đời này sẽ bán mạng vì ngài ấy.”
“Đổi lấy tội g i / ế t công chúa.”
Trong lòng ta nổi lên từng đợt gợn sóng.
Nếu không vì ta, chàng đã đã chẳng cần g i / ế t công chúa.
Nhưng thôi, đã g i / ế t thì g i / ế t rồi.
Dù sao, mạng ta cũng là mạng người.
Thôi được, thưởng cho chàng một chút.
“Chu Cẩn, ghé tai lại đây.”
“Hửm?”
“Nếu ta không đi nữa, chàng có đối xử tốt với ta cả đời không?”
Ánh mắt chàng sáng bừng: “Tất nhiên, trừ khi ta c h / ế t.”
[Chu Cẩn – Ngoại truyện]
1
Lần đầu tiên ta gặp Giang A Uyển…
Khi ấy, ta đang ở trong phòng vẽ tranh tuyết.
Ngoài cửa sổ, hoa lê nở đầy cành.
Cô bé bị đại nha hoàn trong phòng ta dụ trèo lên cây hái hoa.
Nàng thật sự trèo lên đó.
Dáng người nhỏ nhắn trong bộ y phục hồng nhạt, run rẩy bò lên cây.
Khi hái được một đóa hoa lê, nàng nở nụ cười rạng rỡ, đôi lúm đồng tiền bên má lấp ló.
Khoảnh khắc ấy, nàng bước vào bức tranh ta đang vẽ.
Có lẽ, chuyện thích một người, vốn không cần lý do.
Có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ gốc cây hoa lê hôm đó.
Giang A Uyển hái đầy hoa lê.
Nhưng lại bị đại nha hoàn c ư ớ p sạch.
Ả còn dụ dỗ nàng: “Tiểu thư trèo lên hái thêm đi, số này thưởng cho nô tỳ tắm hoa.”
Kẻ bên cạnh bàn tán:
“Làm vậy với cô bé có được không?”
“Chỉ là con nhóc quê mùa, ngốc nghếch, trêu chơi thôi.”
Không ngờ, sau khi nhảy từ trên cây xuống, Giang A Uyển đột ngột lao tới bên đại nha hoàn: “Tỷ tỷ, trả hoa cho muội.”
Thân hình nhỏ bé lảo đảo, nhưng lại đẩy được nha hoàn rơi xuống hồ băng.
Nàng sợ tới mức nước mắt rơi lã chã, hét to cầu cứu.
Nhưng rồi xoay người, chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Ha, nhóc con này thú vị thật.
Còn thú vị hơn cả vẻ ngoài của nàng.
2
Giang A Uyển bị cô mẫu mình ép đến quyến rũ ta.
Đáng tiếc.
Ta tham lam ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên người nàng.
Nhưng vẫn phải tàn nhẫn đẩy nàng ra.
“Biểu ca, huynh ghét A Uyển sao?”
Sao ta có thể ghét nàng chứ?
Cả người ta đều gào thét rằng ta thích sự gần gũi ấy.
Nhưng móng vuốt của phụ thân ta vẫn luôn theo dõi, không xa không gần.
Hiện tại, ta vẫn chưa đủ lông đủ cánh.
Không thể hành động nông nổi.
Rồi sẽ có một ngày, ta thoát khỏi phụ thân.
Chân chính tiếp cận A Uyển.
3
A Uyển, con hồ ly nhỏ này, dám hạ t h u ố c ta.
“Biểu ca, huynh khát không? Nước lê này ngon lắm đó.”
Uống, làm sao không uống?
Quả nhiên, đến khi ta nhịn không nổi nữa, hồ ly nhỏ đã đến.
Nếu nàng không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không động vào nàng.
Nhưng nàng nói nàng nguyện ý.
Ngọn lửa nóng rực dâng trào nuốt chửng ta.
Ta không thể nhẫn nhịn được nữa.
A Uyển là của ta.
Cả đời này đều là của ta.
Nàng là viên minh châu sáng chói nhất trong lòng ta.
“A Uyển, muội có thích ta không?”
Nàng không trả lời cũng không sao.
Ta có cả đời để đợi câu trả lời từ nàng.
(hết)