Anh nhanh chóng dời tầm mắt, khẽ ho một tiếng.
“Đến giờ rồi, đi ngủ thôi.”
Anh nói với Tuệ Tuệ.
“Dạ… mẹ ngủ ngon.”
Tuệ Tuệ ghé lại gần, hôn nhẹ lên màn hình.
Cuộc gọi video kết thúc.
Tôi cầm điện thoại, nhìn màn hình tối đen, trong lòng như vừa bị thứ gì đó va mạnh vào.
Vừa chua xót, vừa căng đầy.
Người đàn ông này, từ đầu đến cuối luôn làm mọi việc theo cách của riêng mình, miễn là đó là điều anh cho là đúng.
Vụng về, nhưng nghiêm túc đến đáng sợ.
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra—tôi đã quên hỏi anh về chuyện sưởi ấm.
Thôi vậy, để mai hỏi sau.
Ngày hôm sau, tôi đợi suốt cả ngày “báo cáo nhiệm vụ” của Hạ Hào.
Nhưng anh không gửi gì cả.
Không một tấm ảnh, cũng chẳng một chữ.
Tôi không chịu nổi nữa, chủ động nhắn tin sang.
【Hôm nay Tuệ Tuệ thế nào rồi?】
Tin nhắn rơi vào im lặng như đá chìm đáy biển.
Tôi gọi liên tiếp mấy cuộc, vẫn là tắt máy.
Một dự cảm chẳng lành lại trào lên.
Lần này, còn mãnh liệt hơn hôm qua.
Tôi không thể ngồi yên được nữa.
Xin nghỉ phép với giáo sư, đặt chuyến bay sớm nhất quay về.
Máy bay hạ cánh lúc mười một giờ đêm.
Tôi kéo vali, bắt taxi thẳng đến khu nhà gia thuộc của Hạ Hào.
Suốt dọc đường, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không dám tưởng tượng—liệu có phải Tuệ Tuệ đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Xe dừng trước cổng khu nhà.
Tôi trả tiền, gần như chạy vội về phía tòa nhà anh ở.
Anh ở tầng ba.
Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa sổ nhà anh—tối om.
Không có đèn.
Trái tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, rơi thẳng xuống đáy vực.