Về đến nhà đã là ba giờ sáng.
Tôi rón rén bật đèn, phát hiện Tô Từ đang khoanh tay, ngồi trên sofa nhìn tôi.
Tôi bị giật mình.
“Sao vẫn chưa ngủ?”
Vừa dứt lời, một chiếc cốc bay thẳng về phía tôi.
Tôi né không kịp nên bị trúng, thái dương chảy máu.
“Em điên rồi à?”
Tô Từ đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào vết đỏ trên cổ tôi, gào thét:
“Tống Triệt, cả đời này anh không quản nổi cái nửa thân dưới của mình đúng không?”
“Đồ không bằng cầm thú, tôi thật hối hận vì đã yêu anh!”
Tiếp đó, đĩa hoa quả, gối ôm, sách, tất cả những thứ trong tầm tay cô ấy đều ném về phía tôi.
Cô ấy còn muốn xông lên giật tóc tôi, tôi thực sự không nhịn được, tát mạnh cho cô ấy một cái.
Nhưng ngay giây phút sau khi tát xong, tôi đã hối hận.
“Anh đ.á.n.h tôi? Anh dựa vào cái gì mà đ.á.n.h tôi?”
Tô Từ ôm lấy mặt, thở hổn hển chất vấn tôi, đôi mắt đã khóc đến sưng húp.
Tôi muốn tiến lên xem mặt cô ấy, nhưng lại bị cô ấy né tránh.
Cô ấy rơi lệ, ánh nhìn dành cho tôi mang theo sự thù hận trần trụi.
Phải, là thù hận.
Tôi đột nhiên sững người, sao cô ấy lại có thể hận tôi?
Chẳng phải tôi chỉ là ngoại tình về thể xác thôi sao?
Nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ có mình cô ấy mà!
Lý trí vừa mới khôi phục lại bị cơn giận dữ nhấn chìm, tôi mặc kệ sự vùng vẫy của cô ấy, kéo cô ấy vào phòng vệ sinh.
Tôi bóp cằm cô ấy, ép cô ấy nhìn vào gương:
“Tô Từ, em nhìn lại bản thân mình đi, đầu tóc bù xù, trông chẳng khác gì con ma!”
“Chính em còn nhận ra mình không? Em dựa vào cái gì mà nghĩ rằng anh sẽ còn thích một kẻ như thế này?”
Tô Từ ban đầu còn vùng vẫy gào thét mắng nhiếc tôi, nhưng khi nghe thấy những lời này, cô ấy đột nhiên im lặng.
Cô ấy ngơ ngác quay đầu lại, nhìn chính mình trong gương.
Cô ấy chớp mắt vài cái, nước mắt rơi xuống, cả người mang một vẻ tàn tạ héo úa.
Không hiểu sao, nhìn cô ấy như vậy, tôi đột nhiên thấy có chút bất lực, hốc mắt cay xè.
Đại sảnh là một mớ hỗn độn, tôi thở dài, gửi tin nhắn cho bảo mẫu, bảo bà ấy sáng mai đến thì dọn dẹp một chút.
Trời tờ mờ sáng, tôi rời khỏi biệt thự, lái xe chạy vài vòng quanh cầu Lâm Giang.
Tôi chợt nhớ đến câu hỏi mà người anh em tốt Tưởng Huân đã hỏi tôi:
“Chị dâu là người mà cậu vất vả lắm mới cầu được, cậu thực sự nỡ đối xử với chị ấy như vậy sao?”
Đúng vậy.
Được ở bên Tô Từ là do tôi chủ động cầu xin mới có.
Chúng tôi học cùng trường đại học.
Cô gái nhỏ lúc đó bướng bỉnh lắm.
Tôi theo đuổi rất lâu, hết tặng điện thoại lại tặng túi xách, tặng hoa, tặng dây chuyền, nhưng người ta cứng nhắc đến nỗi chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Tôi băn khoăn mãi không hiểu, rõ ràng tướng mạo, gia cảnh của mình đều thuộc hàng đỉnh cao, những cô gái bình thường không nói là nhìn thấy tôi sẽ nhào tới, nhưng trước nay cũng chỉ cần vẫy tay là có được.
Nhưng Tô Từ lại là một ngoại lệ.
Cô ấy ngẩng cao đầu, vẻ mặt chán ghét hỏi tôi: “Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào, tôi sửa có được không?”
Thích cô ấy ở điểm nào? Tôi cũng không nói rõ được.
Có lẽ là nụ cười rạng rỡ của cô ấy, hoặc cũng có lẽ là trên người cô ấy có một sự thuần khiết mà tôi chưa từng thấy.
Trong các gia tộc lớn, bề ngoài nhìn thì hào nhoáng lộng lẫy, nhưng thực chất bên trong đã mục nát không chịu nổi.
Đối với chúng tôi, hôn nhân là một cuộc giao dịch, tình yêu là gia vị của cuộc sống.
Cha và mẹ tôi chính là như vậy.
Hai người bọn họ, một người ở ngoài tình nhân vô số, người kia thì lén lút nuôi người đàn ông mình yêu trong căn hộ riêng.
Và tôi là sản phẩm được sinh ra mà không có tình cảm của họ.
Trước khi gặp Tô Từ, tôi chưa bao giờ cảm thấy chuyện này có gì không đúng.
Nhưng sau khi gặp cô ấy, tôi đột nhiên nghĩ, tình yêu thủy chung son sắt rốt cuộc sẽ trông như thế nào?
Khi Tô Từ ném hoa vào mặt tôi, hận học nói: “Loại công t.ử đào hoa như anh, tôi nhìn một cái thôi cũng thấy buồn nôn!”
Tôi đã thề trong lòng, tôi nhất định, nhất định sẽ không theo đuổi cô ấy nữa.
Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, thiếu đi Tô Từ, vẫn còn Lý Từ, Vương Từ, Thẩm Từ.
Bạn bè từ nhỏ cũng trêu chọc tôi, hạng người như chúng ta, loại phụ nữ nào mà không có được? Việc gì phải thắt cổ trên một cái cây!
Nhưng ngày hôm sau, tôi lại mặt dày đến lớp của cô ấy, mua bữa sáng cho cô ấy.
Tôi thực sự thấy mình “liếm” đến mức không còn giới hạn nữa rồi.
Cứ như vậy trôi qua nửa năm, trái tim cô ấy vẫn kiên định như bàn thạch.
Cho đến lần hỏa hoạn đó, cô ấy bị kẹt trong phòng thiết bị.
Tôi không biết quyết tâm từ đâu tới, dưới làn khói cuồn cuộn, tôi gạt những cánh tay ngăn cản mình ra, dội nước lên đầu rồi lao thẳng vào trong.
Trận hỏa hoạn đó, tôi bị thương rất nặng, đặc biệt là cánh tay.
Tô Từ được tôi ôm chặt trong lòng nên chỉ hít phải một chút khói đen.
Cô ấy cuối cùng cũng bị tôi làm cảm động, đồng ý ở bên tôi.
Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi, véo tai tôi trêu chọc:
“Anh phải mãi mãi đối tốt với em, nếu dám phản bội em, anh tiêu đời chắc!”
Lúc đó tôi đã trả lời như thế nào nhỉ?