Sau khi thi đại học xong, Bùi Dục được công phí sang Mỹ du học, còn tôi vào một trường 211 bình thường ở địa phương, từ đó không còn liên lạc nữa.
“Con đừng có không biết điều! Người ta tốt nghiệp Stanford ngành máy tính, sự nghiệp thành công, là một nhân vật mới nổi trong giới công nghệ, có điểm nào không xứng với con chứ?!”
Mẹ tôi càng nói càng tức giận, giọng nâng cao mấy quãng:
“Con làm việc không ổn định cũng đành, ngay cả bạn trai cũng không tìm được, cứ kéo dài thế này thật sự sẽ thành gái ế không ai thèm lấy mất, lẽ nào con muốn bám mẹ nuôi cả đời sao?”
Đầu óc tôi nóng bừng, thốt ra:
“Ai nói con không ai thèm! Con có bạn trai rồi!”
Mẹ tôi ngẩn ra, hét lên:
“Bạn trai nào? Bạn trai nào hả?! Mẹ cảnh cáo con, đừng có ra ngoài tùy tiện hẹn hò với mấy thằng đàn ông không ra gì!”
Tôi vừa định phản bác.
Điện thoại đã bị Chu Cẩn Xuyên giật lấy.
“Chào dì ạ.”
“Cậu là ai?”
“Cháu là bạn trai không ra gì của Lâm Anh, đang chuẩn bị cùng Lâm Anh về nhà gặp dì đây.”
Nói xong, anh ta cúp điện thoại.
Tôi kinh hãi nhìn anh ta:
“Anh muốn làm gì?”
Chu Cẩn Xuyên nhướng mày, không nhanh không chậm nói:
“Không làm gì cả, đi đòi một danh phận thôi.”
Tôi bất lực:
“Anh có thể đừng trẻ con như vậy được không?”
Chu Cẩn Xuyên nheo mắt, trong mắt mang theo một tia cảnh cáo:
“Sao? Chẳng lẽ em vẫn còn vương vấn cái tên họ Bùi kia sao?”
Tôi: …
Mang theo tâm trạng lo lắng đẩy cửa vào nhà, tôi vô tình va phải một lồng n.g.ự.c rộng lớn.
Ngẩng đầu lên, là gương mặt tuấn tú âm trầm của Bùi Dục.
Anh ấy nhìn chằm chằm Chu Cẩn Xuyên phía sau tôi, vẻ mặt mờ mịt:
“Không giới thiệu một chút à?”
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, đang định mở miệng.
Chu Cẩn Xuyên nắm lấy tay tôi, như thể tuyên bố chủ quyền:
“Tôi là… chồng của Lâm Anh…”
Sợ anh ta nói ra lời nào kinh thiên động địa, tôi vội vàng ngắt lời:
“Ông chủ! Đây là ông chủ Chu Cẩn Xuyên của tôi!”
Ánh mắt Bùi Dục dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của tôi và Chu Cẩn Xuyên, cười khẩy một tiếng:
“Xem ra công ty nhỏ trong nước đúng là không quy củ, lại còn cho phép yêu đương công sở.”
Không phải chứ, sao anh ấy nói chuyện lại cứ xỏ xiên như vậy?
Công ty chúng tôi rõ ràng là nằm trong top 500 thế giới mà, nhỏ chỗ nào chứ!
Trong lúc không khí căng thẳng, mẹ tôi bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, cười đến tít cả mắt:
“Bạn trai của Lâm Anh đấy à, vào ngồi đi con, vào nhà ăn ngồi trước đi, cơm sắp xong rồi.”
Thái độ hoàn toàn khác so với lúc trong điện thoại.
Rõ ràng là rất hài lòng với thân phận của Chu Cẩn Xuyên.
Chu Cẩn Xuyên khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Bùi Dục, đột nhiên hỏi mẹ tôi một câu:
“Dì ơi, vị này là ai ạ?”
Mẹ tôi cười gượng gạo:
“À, nó là anh trai của Lâm Anh, hai đứa nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng khác gì anh em ruột thịt.”
Chu Cẩn Xuyên khẽ nhếch môi:
“Ồ, hóa ra là anh vợ.”
Sắc mặt Bùi Dục lập tức tối sầm thêm mấy phần.
Không phải chứ, sao tôi lại ngửi thấy một mùi trà thoang thoảng như có như không nhỉ?
“Mẹ, mẹ pha trà à?”
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi:
“Tối khuya uống trà gì! Không ngủ được mai con làm sao đi làm!”
Tôi: …
Khi ăn cơm, dì Lý giận đến tối sầm mặt thúc giục Bùi Dục cưới vợ:
“Lâm Anh nó còn dắt bạn trai về nhà rồi, khi nào con mới dắt bạn gái về?”
Mẹ tôi lập tức phụ họa:
“Đúng đó, Tiểu Dục con năm nay đã hai mươi tám rồi, cũng nên xem xét chuyện kết hôn rồi, con rốt cuộc có cô gái nào mình thích không?”
“Năm đó con và Lâm Anh đi học, các cô gái theo đuổi con xếp hàng từ trường đến tận cổng khu dân cư, con chẳng để mắt đến ai sao?”
Bùi Dục liếc nhìn tôi, bình tĩnh trả lời:
“Có.”
Tôi sợ đến mức nghẹn họng.
Chẳng trách hôm nay anh ấy lại tức giận đến vậy.
Hóa ra là vì giận mẹ tôi và dì Lý cứ nhất quyết ép anh ấy về nhà xem mắt với tôi vào đúng ngày lễ Tình nhân, làm phiền buổi hẹn hò của anh ấy và bạn gái.