1
Tôi nghiêm mặt, bước tới trước người vừa lên tiếng.
“Đưa chứng minh nhân dân ra.”
Đó là một thanh niên trẻ tuổi, nét mặt bất cần, nhìn qua đã biết không dễ đối phó.
Thấy tôi là nữ, anh ta lập tức tỏ vẻ hống hách.
“Cô chỉ là người lái thuyền, lấy tư cách gì đòi xem chứng minh nhân dân của tôi.”
“Chỉ kiểm tra theo quy định, xem anh có họ Ngô hay không.”
Nghe vậy, thái độ anh ta càng trở nên gay gắt.
“Quy định quái gở gì thế này.
Tại sao người họ Ngô lại không được lên thuyền.
Tôi sẽ quay video đăng mạng bóc trần các người.”
Những du khách khác cũng bắt đầu xôn xao hùa theo.
“Đúng rồi.
Ai cũng mua vé ra đảo, sao lại không cho người họ Ngô đi chứ.”
Tôi không để ý đến họ, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên kia.
“Chứng minh nhân dân.”
Anh ta liền rút điện thoại ra, bắt đầu quay phim.
“Mọi người xem đi.
Khu du lịch này kỳ thị người họ Ngô, không cho lên thuyền.”
Anh ta định dùng video để uy hiếp tôi, nhưng tôi vẫn thờ ơ như không.
Đúng lúc đó, Tiểu Vương, người phụ trách theo thuyền, thấy tình hình không ổn liền tiến tới khuyên nhủ.
“Anh à, đừng quay nữa.
Đây là quy định của khu du lịch.
Trước đây từng có người đăng video gây ầm ĩ, kết quả là đảo giữa hồ bị đóng cửa ngay.
Ông chủ rất coi trọng quy định này, nếu anh làm lớn chuyện, chỉ ảnh hưởng đến những du khách phía sau thôi.”
Người kia không tin, lớn tiếng cãi lại.
“Các người lấy chuyện đóng cửa khu du lịch ra dọa tôi à.
Tôi không tin các người dám đóng cửa nơi kiếm tiền như thế này.”
Thấy anh ta ngoan cố, một người đàn ông trung niên ngồi cuối thuyền lên tiếng.
“Cậu em, đừng nói vậy.
Chuyện này tra trên mạng là biết.
Tôi là người địa phương, đã ra đảo giữa hồ nhiều lần rồi.
Trước kia đảo không mở cửa, sau này mở lại với điều kiện duy nhất là không cho người họ Ngô lên thuyền.
Hồi đó cũng có người họ Ngô mua vé bị từ chối, quay video đăng mạng gây bão dư luận, dân mạng kéo tới gây áp lực, khu du lịch liền đóng cửa đảo.
Mãi về sau nhờ du khách kêu gọi mới được mở lại.”
“Đúng thế.
Lúc tôi tìm thông tin du lịch cũng thấy chuyện này.
Vì đảo giữa hồ quá đẹp, giống chốn tiên cảnh, nên mọi người đều chấp nhận quy định kỳ lạ đó.”
Một cô gái trẻ tiếp lời, những người xung quanh đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đều biết rõ.
Thấy vậy, thanh niên kia hiểu rằng quay video không có tác dụng, đành ngượng ngùng cất điện thoại.
Nhưng giọng điệu vẫn đầy bất mãn.
“Quy định quái quỷ gì vậy.
Ông chủ khu du lịch họ Ngô hay sao mà lại cấm người họ Ngô lên thuyền.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Chứng minh nhân dân.”
Anh ta sốt ruột.
“Lúc mua vé chẳng phải đã kiểm tra rồi à.
Tôi không họ Ngô.
Mau cho thuyền chạy đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Tôi đáp bằng giọng lạnh như băng.
“Không xuất trình chứng minh nhân dân, thuyền sẽ không xuất phát.”
“Cô còn được nước lấn tới nữa à.”
Anh ta bất ngờ đứng bật dậy, như muốn ra tay với tôi.
Tiểu Vương vội lao tới ngăn lại.
“Anh bình tĩnh.
Cô ấy là người duy nhất có thể lái thuyền ra đảo giữa hồ.
Cô ấy không lái thì không ai được ra đảo cả.
Anh bớt giận, cho cô ấy xem một chút thôi.”
Tiểu Vương mềm giọng khuyên nhủ, những người xung quanh cũng lên tiếng.
“Đúng vậy, chỉ xem chứng minh nhân dân thôi mà.”
“Phải đó, nhanh lên đi.”
Nghe vậy, anh ta tức tối rút chứng minh nhân dân đưa cho tôi.
“Cầm đi.”
Tôi nhận lấy, kiểm tra thông tin.
Anh ta tên Từ Trạch Khải, không phải họ Ngô, ảnh trên giấy tờ cũng trùng khớp.
Tôi trả lại chứng minh, quay về đầu thuyền.
“Khởi hành.”
2
Trên thuyền vang lên đủ loại bàn tán về cái gọi là “quy định kỳ quặc” của khu du lịch.
Ai cũng suy đoán theo một cách riêng.
Có người còn đồn rằng ông chủ từng yêu một người họ Ngô, bị chi/a t/ay nên ôm hận, mới đặt ra quy định này để trả đũa.
Nếu thằng em ngốc nghếch của tôi có bạn gái thì chắc tôi còn mừng hơn thế.
Tôi không thể nói cho họ biết sự thật ghê rợn đằng sau quy định ấy.
Chỉ cần một người họ Ngô bước vào vùng hồ này.
Người đó sẽ ch/ết.
Nếu trên thuyền có người họ Ngô.
Thì toàn bộ những người trên thuyền… đều sẽ ch/ết.
Những câu chuyện quái dị như vậy, rất ít người chịu tin.
Tôi mải nghĩ đến những việc từng xảy ra trong hồ, hoàn toàn không nhận ra nước hồ đã dần chuyển sang màu đen, ngay cả bầu trời cũng tối sầm, không còn ánh sáng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Tôi lập tức tăng tốc lái thuyền về phía đảo giữa hồ, nhưng lại phát hiện thuyền càng lúc càng chậm.
Có chuyện rồi.
Tôi bật dậy, bước lên đầu thuyền, giọng lạnh lẽo, đầy sát khí.
“Có người họ Ngô đã lên thuyền.
Mau đứng ra cho tôi.”
Mọi người nhìn nhau, bị vẻ mặt u ám của tôi dọa sợ, không ai dám lên tiếng.
Tôi quát lớn.
“Tiểu Vương, kiểm tra lại chứng minh nhân dân.”
Tiểu Vương bắt đầu lần lượt xác minh từng người.
Giữa đám đông có người than phiền.
“Lúc soát vé đã kiểm tra rồi, giờ còn kiểm tra cái gì nữa.”
Cũng có người tỏ ra khó chịu, không chịu hợp tác.
Tôi quát lên.
“Không phối hợp thì ném hết xuống hồ.”
Người kia sững sờ.
“Cô đi/ên rồi à.
Không cho kiểm tra là g/iết người sao.
Các người coi m/ạng người như cỏ rác à.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Một người ch/ết còn hơn cả thuyền cùng ch/ết.”
Ánh mắt tôi đầy sát khí, người kia run rẩy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa chứng minh ra.
Tiểu Vương kiểm tra xong, tiến lại nói với tôi.
“Hoa thiếu, không có vấn đề gì.”
Tôi nhíu mày, nhìn mặt hồ đã hoàn toàn đen kịt, bầu trời cũng không còn chút ánh sáng nào.
Không thể nào.
Trên thuyền nhất định có người họ Ngô.
Con quái vật dưới đáy hồ.
Chỉ nhắm vào người họ Ngô mà thôi.
“Đã kiểm tra xong rồi thì mau chạy thuyền đi.
Còn đứng ngây ra đó làm gì.”
Nhưng con thuyền lúc này đã hoàn toàn đứng yên giữa mặt hồ.
Tôi cười nhạt.
“Anh tự nhìn đi.
Còn chạy được nữa không.”
Lúc này, những người trên thuyền mới nhận ra sự bất thường.
“Sao lại thế này.
Lúc nãy còn thấy đảo giữa hồ, giờ chẳng thấy đâu nữa.”
Có người quay đầu nhìn về phía bờ.
“Không đúng.
Rõ ràng mới đi được một đoạn, sao đã không thấy bờ rồi.”
“Xung quanh tối om, chẳng nhìn thấy gì cả.”
Tôi nghiêm giọng nói.
“Người họ Ngô hãy tự giác đứng ra.
Nếu không, toàn bộ những người trên thuyền sẽ ch/ết.”
Đến nước này, tôi cũng không cần che giấu thêm nữa.
Dù sao họ cũng sắp tận mắt chứng kiến nỗi kinh hoàng thực sự của cái hồ này.
Tôi nói ra, chắc chắn họ sẽ tin.
“Thuyền trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Tôi im lặng, người họ Ngô vẫn chưa chịu lộ diện.
Đúng lúc đó, con thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội, từng luồng khí đen chậm rãi bao trùm quanh thân thuyền.
“Chuyện gì vậy.
Không có gió mà sao thuyền lại lắc mạnh thế.”
Thuyền rung lắc ngày càng dữ dội, mọi người phải bám chặt vào mạn thuyền mới không bị hất xuống.
“Aaa.”
Tiếng hét hoảng loạn của một người phụ nữ vang lên, toàn bộ ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô ta.
“Có… Có một bàn tay đang kéo tôi từ dưới thuyền lên.”