Nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của cô, Chiến Đình biết điều ngậm miệng lại. Anh không ngừng tự an ủi bản thân, dù sao bây giờ cũng đã tìm thấy Phương Điềm rồi, ba năm trước đây còn đợi được, chẳng việc gì phải vội vàng lúc này.
Bốn mươi phút sau.
Chiến Đình mặc quần áo rồi bước xuống giường, anh cảm nhận rõ ràng cái chân đau của mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn, lúc đi lại cũng bớt đi cảm giác đau âm ỉ. Anh khẽ vận động cơ thể, đôi lông mày giãn ra, nhìn Trình Phương Điềm với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: “Phương Điềm, em thực sự là một bác sĩ rất giỏi. “
Trình Phương Điềm không đáp lời, cô lẳng lặng thu dọn đồ đạc, gương mặt vô cảm: “Tiền khám mười sáu đồng, ra quầy thanh toán nhé. “
Cô vừa vặn nắm đấm cửa, Ngụy Thanh – kẻ nãy giờ vẫn dán tai vào khe cửa nghe lén – giật bắn mình, cuống cuồng đẩy kính râm, chỉnh đốn lại trang phục. Đúng lúc này, Chiến Đình cũng bước ra ngoài.
“Phương Điềm, có phải em sắp tan làm rồi không? Tối nay mình đi ăn cơm cùng nhau nhé? “
“Không. “
“Không được. “
Trình Phương Điềm và Ngụy Thanh gần như đồng thanh đáp lại. Ánh mắt mang theo áp lực của người quân nhân từ Chiến Đình đổ dồn lên người Ngụy Thanh, nhưng anh ta cứ như không cảm nhận được ác ý đó, còn ưỡn ngực đầy thách thức.
“Tối nay Phương Điềm đi ăn với tôi rồi, anh đi mà hẹn người khác. “
Ánh mắt Chiến Đình chuyển sang Phương Điềm, vẻ vụn vỡ và tổn thương hiện rõ, như thể đang lặng lẽ chờ mong một lời đính chính từ cô. Thế nhưng Trình Phương Điềm đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho anh, chỉ nhàn nhạt nói với Ngụy Thanh: “Chúng ta đi thôi. “
Trong nhà hàng.
Trình Phương Điềm ngồi đối diện với Ngụy Thanh, còn ở dãy bàn ngay phía sau họ lại là Chiến Đình. Thói quen quân ngũ đã thấm sâu vào xương tủy, anh ngồi thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước, hận không thể nhìn xuyên thủng gáy Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh thì hoàn toàn không hay biết gì, anh ta kiên nhẫn giới thiệu từng món ăn cho Phương Điềm.
“Cá vược chiên xù hình sóc là món danh tiếng của vùng Giang Nam đấy, hình dáng rất giống một con sóc nhỏ, màu vàng óng ánh, bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm ngọt, cô có muốn nếm thử không? “
Trình Phương Điềm quan sát xung quanh rồi gật đầu.
“Đậu phụ gạch cua cũng ngon lắm, cả món mì căn kho Thượng Hải này nữa, cô nhất định phải thử một chút. .. “
Ngụy Thanh chọn một nhà hàng món Thượng Hải mới mở, phong cách trang trí tinh tế và cao cấp. Phương Điềm chưa từng đến đây, cộng thêm cách nói chuyện hài hước, thú vị của Ngụy Thanh khiến cô lắng nghe vô cùng chăm chú. Nghe đến đoạn hấp dẫn, đôi mắt cô vô thức sáng bừng lên, mỉm cười gật đầu hưởng ứng.
Thế nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt Chiến Đình lại chướng mắt vô cùng, nhất là khi bên cạnh còn có một nhân viên phục vụ đang thúc giục anh gọi món.
“Thưa anh, đây là thực đơn của chúng tôi, anh xem cần dùng gì ạ? “
Mọi sự chú ý của Chiến Đình đều đặt trên người Phương Điềm, gương mặt lạnh lùng của anh trông rất đáng sợ khiến người phục vụ không dám nói gì thêm, chỉ biết giữ nụ cười gượng gạo đứng chờ bên cạnh.
“. .. Món điểm tâm thì lấy bánh nướng mai cua đi. ” Ngụy Thanh đặt thực đơn xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn dặn dò phục vụ: “Nhớ kỹ, bảo bếp trưởng trổ hết tài nghệ của mình ra đấy. “
Thấy Ngụy Thanh cuối cùng cũng gọi món xong, Chiến Đình đưa thực đơn cho phục vụ, chỉ tay về phía bàn phía trước: “Cho tôi một phần y hệt bàn kia. “
Thức ăn lần lượt được dọn lên. Trình Phương Điềm vẫn nói chuyện rất hợp rơ với Ngụy Thanh. Bình thường anh ta trông có vẻ lố lăng, phù phiếm nhưng vào những lúc cần tế nhị thì lại chẳng hề sơ suất chút nào. Chỉ qua một lượt thử món, anh ta đã nắm bắt được sở thích khẩu vị của Phương Điềm.
Ngược lại, Chiến Đình chẳng hề thoải mái như vậy. Anh chỉ nếm một miếng đã nhíu mày. Dù anh vốn không kén chọn chuyện ăn uống, nhưng hương vị cá chua chua ngọt ngọt thế này thì anh thực sự không nuốt nổi, đành đặt đũa xuống không động vào nữa.
“Phương Điềm, đợi một chút. “
Dưới ánh nến lung linh, Ngụy Thanh rút khăn tay ra, hành động vô cùng thân mật giúp Phương Điềm lau vệt dầu mỡ bên khóe môi. Trình Phương Điềm hơi ngượng ngùng cúi đầu, dùng mu bàn tay áp nhẹ lên má.
Chiến Đình cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Anh đứng bật dậy, xách chiếc ghế của mình sang ngồi ngay cạnh Trình Phương Điềm. Cả bàn bỗng chốc sững sờ, bầu không khí đông cứng lại trong giây lát.
Trình Phương Điềm nhíu chặt mày, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét. Ngụy Thanh dứt khoát buông đũa, lớn tiếng: “Này, đây là bàn của chúng tôi, thức ăn chúng tôi gọi, bàn của anh ở đằng kia, mời anh về đúng vị trí được không? “
Anh ta vừa nói vừa làm động tác mời, hận không thể tự tay bứng “vị đại Bồ Tát” này về chỗ cũ. Hai người phục vụ nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt như đang xem kịch hay.
Chiến Đình chẳng thèm để ý đến Ngụy Thanh, anh duỗi cánh tay dài gác lên lưng ghế của Phương Điềm, như một cách khẳng định chủ quyền: “Phương Điềm vốn là vợ của tôi, chúng tôi ngồi chung với nhau chẳng lẽ không đúng sao? “
Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Bị ánh mắt cảnh cáo của Ngụy Thanh quét qua, hai người phục vụ lập tức biết điều bịt miệng lại, nhưng sự kinh ngạc vẫn lộ rõ trong mắt.
“Cạch! “
Trình Phương Điềm đặt đũa xuống, bộ đồ ăn va chạm phát ra tiếng kêu đanh gọn. Cô đứng phắt dậy, lùi ghế ra sau khiến cánh tay của Chiến Đình rơi hẫng xuống. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống Chiến Đình, biểu cảm lúc này có vài phần giống hệt anh của ngày xưa, cô nói:
“Anh còn định quậy đến bao giờ nữa? Còn thấy chưa đủ mất mặt sao? “
Những lời nói quen thuộc ấy khiến tim Chiến Đình nhói đau dữ dội. Anh lầm lũi thu tay về, rũ mắt xuống.
Trong ký ức của anh, thời gian anh và Phương Điềm chung sống không nhiều, mà hầu như lần nào cũng đi kèm với những cuộc tranh cãi và quát tháo. Trước đây, anh luôn là người chê bai Phương Điềm ồn ào phiền phức, còn giờ đây, chính cô lại là người không muốn nghe anh nói nữa.
Đã ba năm rồi, không còn ai thắp đèn chờ anh về nhà, không còn ai lo lắng anh tự bôi thuốc không tiện, cũng chẳng còn ai chạy theo năn nỉ anh ăn một miếng bánh bò đường trắng. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ không bao giờ đẩy cô ra, dù cho cuộc hôn nhân ban đầu chỉ là sự tính kế của cô, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Tiếc rằng, không có “nếu như”.
“Keng. “
Lúc anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Trình Phương Điềm đã xuống lầu, bước ra khỏi nhà hàng. Chiến Đình vội vàng đứng dậy đuổi theo, anh tì tay vào lan can, nhảy qua mấy bậc thang một lúc, cuối cùng cũng chạy bộ đuổi kịp Phương Điềm đang đi phía trước, nắm chặt lấy cánh tay cô.