Skip to main content

hiến Đình siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu, vậy mà anh chẳng hề cảm thấy đau đớn. Đôi môi anh run rẩy, muốn thốt lên lời gì đó nhưng lại nhận ra mình đã hoàn toàn mất đi giọng nói.

Từng ký ức về những ngày chung sống với Trình Phương Điềm cứ thế hiện về, anh nhắm nghiền mắt để nén lại sự chua xót, rồi lấy hết sức bình sinh, dùng cái chân tàn tật của mình đá văng cánh cửa nhà họ Trình.

“Rầm! “

Cánh cửa gỗ đổ sập xuống, hai mẹ con nhà họ Trình giật bắn mình, kinh hãi ôm chầm lấy nhau. Một cơn đau xé tâm can truyền đến từ chân, nhưng Chiến Đình hoàn toàn không bận tâm. Anh loạng choạng bước tới một bước, gương mặt đen sạm, tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo và xa xăm, chỉ có hình ảnh của Phương Điềm trước đây là chân thực hơn bao giờ hết, tựa như một lưỡi dao sắc lẹm cứ thế cứa đi cứa lại vào tim anh. Lúc này, anh chỉ muốn nhìn thấy cô ngay lập tức.

Chẳng ngờ, mẹ Trình vừa thấy người đến là Chiến Đình và Ngụy Thanh thì lại hết sợ. Bà ta ra hiệu cho Trình Minh Nguyệt bế con về phòng trước, sau đó khoanh tay đứng dậy, hếch cằm lên ra vẻ bề trên, thái độ cực kỳ ngạo mạn.

“Này con rể, cậu định đến thăm mẹ vợ bằng cái kiểu này đấy à? “

“Đừng nói nhảm nữa, mau giao Phương Điềm ra đây! ” Ngụy Thanh giận dữ cắt ngang lời bà ta, nắm đấm bóp kêu răng rắc.

Mẹ Trình chỉ liếc anh ta một cái rồi chửi thẳng mặt: “Ở đâu ra cái loại chó điên dám đến nhà họ Trình gây hấn thế hả? Chán sống rồi à? !”

“Đoàng! “

Đáp lại bà ta là một tiếng súng nổ vang trời.

“Dám bảo em trai Ngụy Hồng tôi là chó điên? Tôi thấy bà mới là kẻ chán sống đấy. “

Ngụy Hồng sải bước vào trong nhà, giọng nói hùng hồn và đầy uy lực. Anh không hề lên gân cốt hay gào thét, nhưng sức nặng trong lời nói còn chấn động hơn cả tiếng súng vừa rồi. Chưa kể, phía sau anh còn là một đội quân trang bị vũ khí tận răng.

Cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

“Ngụy Hồng? ” Chân mày Chiến Đình khẽ nhíu lại.

Ngụy Hồng chẳng thèm để ý đến anh, chỉ nhìn sang Ngụy Thanh với dáng vẻ bảo bọc đầy bá đạo: “A Thanh, em đi tìm đi. Để anh xem hôm nay kẻ nào dám động đậy. “

Nói xong, anh sải đôi chân dài, hiên ngang ngồi xuống chính giữa chiếc ghế sofa, như một cây định hải thần châm khiến bầu không khí trở nên ngạt thở. Mẹ Trình lúc này dường như cũng nhận ra điều gì đó, chân bà ta nhũn ra rồi ngã quỵ xuống sàn.

Bà ta lẩm bẩm trong miệng: “Ngụy Hồng. .. Cậu là người nhà họ Ngụy ở Hải Thành sao? “

Ngụy Hồng chỉ hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi. Xét về ngoại hình và tuổi tác, Ngụy Hồng ít nhất cũng phải lớn hơn Ngụy Thanh hơn hai mươi tuổi, dù có nói anh là bố của Ngụy Thanh thì chắc cũng chẳng ai nghi ngờ.

“Cậu. .. cậu ta là cậu con út sinh muộn của Thống soái Ngụy Nghị. .. ” Sau khi xâu chuỗi được mối quan hệ này, mẹ Trình hoàn toàn đờ người ra vì sợ hãi.

Trình Minh Nguyệt nghe thấy động động tĩnh liền vội vã từ trong phòng chạy ra, ôm chầm lấy mẹ mình đang ngã dưới đất, gào lên với Ngụy Hồng: “Ông có biết bố tôi là ai không? Còn không mau cút ra khỏi nhà tôi ngay! “

Mẹ Trình vội vàng ngăn con gái lại, giọng nói hạ thấp một cách thảm hại: “Minh Nguyệt, đừng nói nữa! Cậu ta là Ngụy Hồng, con trai cả của Thống soái Ngụy Nghị, chính là nhà họ Ngụy ở Hải Thành đấy! “

Trình Minh Nguyệt ngẩn ra, rồi sực tỉnh, lắp bắp: “Nhà họ Ngụy sao? “

“Chính là gia tộc đời đời trấn giữ Hải Thành. Năm đó nếu không phải Thống soái Ngụy chấp nhận đàm phán, kết thúc chiến tranh trong hòa bình, thì chỉ riêng việc đánh chiếm Hải Thành thôi cũng không biết phải mất bao nhiêu năm. Thống soái Ngụy đại nghĩa, dập tắt khói lửa chiến tranh, lập công đức lớn cho quốc gia và nhân dân. ” Người nói câu này chính là Chiến Đình.

Thế nhưng sắc mặt Ngụy Hồng chẳng hề dịu đi chút nào, trái lại còn tối sầm hơn.

“Thân phụ tôi chấp nhận đàm phán để đổi lấy hòa bình, bản thân tôi lập vô số chiến công, đến nay vẫn cô độc một mình không vợ không con. Đứa em trai duy nhất trong nhà chưa từng nhúng tay vào quân chính, một lòng kinh doanh, vậy mà lại bị đánh ngay giữa Thủ đô, thậm chí còn bị cướp mất cả vợ. “

“Ý các người là gì đây? Muốn nhà họ Ngụy tôi tuyệt tự tuyệt tôn sao? “

Chuyện này vốn dĩ có thể coi là gia sự của nhà họ Trình, nếu muốn dìm xuống cũng không phải không có cách. Nhưng hôm nay Ngụy Hồng đã đến, tiếng súng đã nổ, thì tuyệt đối không có chuyện kết thúc êm đẹp.

Trong lúc đó, Ngụy Thanh đã bế Trình Phương Điềm đang hôn mê bất tỉnh chạy từ dưới hầm ra: “Anh! Em tìm thấy Phương Điềm rồi! “

Trình Minh Nguyệt thấy vậy liền cuống cuồng. Để Phương Điềm ở lại nhà họ Trình, thậm chí là trả về nhà họ Chiến còn dễ kiểm soát hơn là để cô rơi vào tay nhà họ Ngụy. Cô ta còn đang đợi dùng Phương Điềm làm vật đối chứng để đổi đời cơ mà!

Nghĩ đến đây, cô ta liền gào lên với Chiến Đình: “Anh Chiến! Anh còn có phải là đàn ông không hả? Họ sắp mang em gái tôi đi rồi kìa, anh cứ thế mà giương mắt nhìn thôi sao? “

Vừa dứt lời, ánh mắt sắc lẹm của Ngụy Hồng lập tức quét sang Chiến Đình, toán binh sĩ phía sau cũng đồng loạt chuyển họng súng về phía anh.

Ngụy Hồng chẳng bận tâm chuyện em trai mình cướp vợ người khác có đạo đức hay không, anh chỉ biết nếu Chiến Đình dám cản, hôm nay anh sẽ cho tên này biết tay. Em trai mình tính tình thế nào anh rõ nhất, chơi bời thì có chứ chuyện ức hiếp dân lành hay cướp vợ người ta thì nó không làm nổi. Dù chuyện này có phức tạp đến đâu, anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ em trai và em dâu mình đến cùng.

Anh liếc nhìn Ngụy Thanh, khẽ gật đầu: “Xe của anh ở ngay bên ngoài, em đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi. “

Ngụy Thanh không nói thêm nửa lời, bế xốc Phương Điềm chạy thẳng ra ngoài.

Trình Minh Nguyệt thấy không cản nổi liền quay sang lườm Chiến Đình một cái cháy mặt, rồi giận dữ nhìn Ngụy Hồng: “Ông làm cái kiểu này thì khác gì bọn xã hội đen đâu! Định coi trời bằng vung thật đấy à? !”

Nói Ngụy Hồng là xã hội đen cũng chẳng sai chút nào, bởi mẹ của anh và Ngụy Thanh vốn dĩ là đại tiểu thư của băng đảng khét tiếng nhất Hải Thành năm xưa, là người nắm quyền thực sự, chỉ là sau này hưởng ứng chính sách nên đã giải tán trong hòa bình. Nhưng giải tán thì giải tán, cái uy vẫn còn đó.

Ngụy Hồng cười lạnh: “Các người nên thấy may mắn vì người tới là tôi. Nếu là mẹ tôi, thì bây giờ các người có còn mở miệng nói chuyện được hay không phải xem Phật tổ có hiển linh hay không đã. “

Nói xong, anh dẫn người rời khỏi nhà họ Trình. Một trận náo loạn lớn như vậy nhưng từ đầu đến cuối không hề có một ai đứng ra can thiệp, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều ngầm hiểu mà chọn cách coi như không biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi Ngụy Hồng đi khỏi.

Chiến Đình quay sang nhìn mẹ Trình và Trình Minh Nguyệt, anh lạnh mặt, đôi bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng.

“Những lời các người nói lúc nãy, tôi đều nghe thấy cả rồi. Giao tình giữa hai nhà chúng ta, kể từ giờ phút này chính thức chấm dứt. “

Dứt lời cũng là lúc lực lượng Công an ập vào. Chiến Đình bước ra khỏi nhà họ Trình, đi ngược lại dòng người đang xông vào. Anh khập khiễng bước đi với gương mặt tê dại, mọi âm thanh xung quanh dường như đều trở nên xa xăm, mờ mịt.