Skip to main content

#GSNH 1336 Ly Hôn Thầm Lặng

10:12 chiều – 03/01/2026

Tôi cũng hận mình ngay từ đầu đã không nghe lời cô giáo, để rồi trong những năm tháng cuối cùng của mẹ không thể bên bà nhiều hơn, đưa bà đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới.

Càng hận hơn vì sự cố chấp và không đành lòng của mình đã ép bà phải chịu đau đớn, bị trói buộc trong phòng bệnh nhỏ hẹp, trên giường bệnh suốt ba năm ròng.

Để đến tận lúc cuối cùng, bà vẫn còn phải lo lắng tôi sẽ làm ra những chuyện cực đoan, chìm đắm trong thù hận mà không chịu sống tốt.

“Bây giờ chẳng qua là để mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo thôi, anh cho tôi nhiều tiền thế này coi như tôi còn có lãi rồi.”

Có lẽ vì giọng điệu của tôi đầy vẻ tự giễu và hối hận nên lúc này Giang Lẫm cũng không nói được lời nào.

Chúng tôi im lặng một lúc, không có thêm lời chào từ biệt thừa thãi nào, cứ thế lặng lẽ rời xa nhau.

Những món đồ trên nền tảng đồ cũ bỗng nhiên bán rất nhanh.

Người mua đặt hàng rất dứt khoát, không mặc cả, không hỏi chi tiết.

Ngay cả căn nhà treo bán cũng được tiêu thụ nhanh chóng.

Tôi không có ý định dò hỏi người mua những thứ đó là ai, tôi hiểu rất rõ.

Tôi của hiện tại đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.

Thời gian sau đó, tôi gần như dồn toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp.

Thấm thoát cũng đến lúc tôi được dẫn dắt sinh viên.

Giáo sư Lương chân thành bảo tôi: “Chọn sinh viên cho kỹ vào. Tôi không muốn già rồi mà vừa phải dạy đồ đệ vừa phải dạy đồ tôn đâu.” Nói rồi cả hai chúng tôi cùng cười.

Đúng lúc này, tôi bỗng nhận được thông báo rằng Giang Lẫm bị thương do gặp kích kích khi đang làm nhiệm vụ, hiện đang ở bệnh viện.

Vết thương không quá nặng, chỉ có một cánh tay bị cố định chặt chẽ.

Các nhân viên y tế đều bàn tán rằng sau khi phục hồi có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận động.