Skip to main content

#GSNH 1370 Chúc anh phá sản vui vẻ

9:39 chiều – 07/01/2026

Nhưng anh vẫn muốn thử một lần.

Dù chỉ là đứng từ xa nhìn cô thôi cũng được.

Lục Cảnh Thâm ở lại Vancouver.

Mỗi ngày anh đều đến dưới lầu nhà Thẩm Thanh Từ đứng một lúc.

Có đôi khi anh  thể thấy cô ra ngoài mua thức ăn,  đôi khi thấy cô ngồi bên cửa sổ làm việc.

Anh chưa bao giờ lên đó làm phiền, chỉ đứng từ xa nhìn cô.

Một buổi chiều một tuần sau đó, Lục Cảnh Thâm lại đi đến dưới tòa chung cư kia.

Lần này anh thấy Thẩm Thanh Từ cùng người đàn ông đó đi ra ngoài.

Người đàn ông nói gì đó, Thẩm Thanh Từ cười rất vui vẻ.

Lục Cảnh Thâm siết chặt nắm đấm, kìm nén sự thôi thúc muốn xông lên phía trước.

Hai người lên xe, lái về phía trung tâm thành phố.

Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng.

Lục Cảnh Thâm ngồi ở quán cà phê đối diện, nhìn họ qua cửa kính.

Người đàn ông kia rất biết cách chăm sóc người khác, anh ta kéo ghế cho Thẩm Thanh Từ, rót nước, gọi món.

Thẩm Thanh Từ trò chuyện với anh ta rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Lục Cảnh Thâm nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy trái tim rất đau.

Hóa ra đây mới là dáng vẻ Thẩm Thanh Từ nên .

Thư thái, vui vẻ.

Chứ không phải dáng vẻ cẩn trọng từng li từng tí, nhìn sắc mặt người khác khi ở bên cạnh anh.

Lục Cảnh Thâm uống hết cà phê, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Thẩm Thanh Từ đột nhiên quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô ngẩn người một lát, ngay sau đó nhíu mày.

Lục Cảnh Thâm đứng dậy, muốn đi.

Nhưng Thẩm Thanh Từ đã đi ra ngoài.

“Anh theo dõi tôi?”

Lục Cảnh Thâm lắc đầu: “Anh chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Thẩm Thanh Từ ngắt lời anh: “Lục Cảnh Thâm, anh  thôi đi không?”

“Xin lỗi.”

Lục Cảnh Thâm cúi đầu: “Anh chỉ là muốn xem em sống  tốt không.”

“Tôi sống rất tốt.”

Thẩm Thanh Từ lạnh lùng nói: “Không cần anh phải bận tâm.”

“Thanh Từ…”

“Đủ rồi.”

Thẩm Thanh Từ hít sâu một hơi: “Lục Cảnh Thâm, tôi nói lần cuối cùng. Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đi đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Nói xong, cô quay người trở lại nhà hàng.

Lục Cảnh Thâm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô.

Hồi lâu sauanh mới quay người rời đi.

Khi bước ra khỏi quán cà phê, điện thoại vang lên.

Là trợ lý gọi tới.

“Lục tổng, cảnh sát tìm anh.”

“Có chuyện gì?”

“Nói là  bằng chứng mới, cần anh về nước phối hợp điều tra.”

Lục Cảnh Thâm cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại thẩn thờ.

Anh nên quay về rồi.

Nhưng anh vẫn chưa nói rõ ràng với Thẩm Thanh Từ.

Lục Cảnh Thâm đứng bên lề đường, do dự rất lâu.

Cuối cùng, anh vẫn đặt vé máy bay về nước.

Trước khi đianh gửi cho Thẩm Thanh Từ một tin nhắn.

“Thanh Từ, anh phải về nước rồi. Nếu em sẵn lòng, bất cứ lúc nào cũng  thể đến tìm anh. Anh sẽ chờ em.”

Gửi thành công.

Lục Cảnh Thâm nhìn tin nhắn đó, cười khổ một tiếng.

Anh biết Thẩm Thanh Từ sẽ không trả lời.

Nhưng anh vẫn muốn nói.

Muốn cho cô biếtanh sẽ luôn chờ cô.

Dù  phải chờ đến c.h.ế.t.

Ngày thứ hai sau khi Lục Cảnh Thâm về nước, anh đã bị đưa đến đồn cảnh sát.

Lần thẩm vấn này nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Cảnh sát đưa ra vài bản bằng chứng mới, đều là những ghi chép về việc anh biển thủ vốn của công ty.

“Lục tiên sinh, những hồ sơ chuyển tiền này anh giải thích thế nào?”

Lục Cảnh Thâm nhìn những con số đó, mỗi một khoản đều vô cùng rõ ràng.

Có khoản mua nhà cho Bạch Mộng Dao,  khoản giúp cô ta lo liệu quan hệ, còn  mấy khoản là trực tiếp chuyển vào tài khoản của cô ta.

Cộng lại gần hai mươi triệu tệ.

“Tôi nhận.”

Cảnh sát ngẩn người, rõ ràng không ngờ anh lại dứt khoát như vậy.

“Anh  biết điều này  nghĩa là gì không?”

“Biết.” Lục Cảnh Thâm dựa vào lưng ghế: “Cứ theo đúng luật mà phán quyết đi.”

Luật sư ở bên cạnh sốt sắng: “Lục tổng, anh không được nói như vậy. Mục đích sử dụng của số tiền này chúng ta  thể giải thích…”

“Không cần giải thích nữa.” Lục Cảnh Thâm ngắt lời anh ta: “Đúng là tôi đã biển thủ.”

Luật sư còn muốn nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt của anh ngăn lại.

Cuối cùng Lục Cảnh Thâm được tại ngoại chờ xét xử, nhưng phải chờ đợi phiên tòa chính thức.

Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài lại  một đám phóng viên vây quanh.

“Lục tiên sinhnghe nói anh biển thủ vốn công ty là vì Bạch Mộng Dao,  đúng không?”

“Giá cổ phiếu của tập đoàn Lục thị hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, anh  điều gì muốn nói không?”

“Sau khi Thẩm tiểu thư di cư anh đã đi tìm cô ấy phải không? Cô ấy  sẵn lòng tha thứ cho anh không?”

Lục Cảnh Thâm không để ý đến những câu hỏi này, trực tiếp lên xe.

Xe mới chạy đi không bao xa, trợ lý đã nhận được điện thoại.

Lục Cảnh Thâm châm một điếu thuốc: “Ừ.”

“Còn nữa, Lục lão gia t.ử nói…” Trợ lý do dự một chút: “Nói anh sau này đừng về Lục gia nữa.”

Lục Cảnh Thâm cười: “Được.”

Anh đã sớm liệu trước sẽ  kết quả này.

Khi xe chạy đến cửa nhà, Lục Cảnh Thâm bảo trợ lý về trước.

“Thời gian qua vất vả cho cậu rồi.”

Trợ lý đỏ hoe mắt: “Lục tổng…”

“Đừng gọi Lục tổng nữa.” Lục Cảnh Thâm vỗ vai cậu ấy: “Bây giờ tôi chẳng còn là cái gì nữa rồi.”