Skip to main content

#GSNH 1370 Chúc anh phá sản vui vẻ

9:43 chiều – 07/01/2026

Lục Cảnh Thâm đi xuống lầu, bước đi không mục đích trên những con phố của cổ trấn.

Khi đi ngang qua một quán bar, bên trong truyền đến tiếng hát.

Đó là một bài hát cũ mà cả anh và Thẩm Thanh Từ đều thích.

Lục Cảnh Thâm dừng bước, đứng ở cửa nghe hồi lâu.

Cuối cùng, anh quay người rời đi.

Có những bài hát,  những ký ức, nên buông thì hãy buông đi thôi.

Cố chấp chỉ làm bản thân thêm đau khổ.

Đi đến trước cửa một cửa hàng nhỏ, Lục Cảnh Thâm dừng lại.

Bên trong bán đồ thủ công mỹ nghệ, món nào cũng rất tinh xảo.

Anh bước vào, thấy một đôi tình nhân đang chọn vòng tay.

Cô gái cười rất vui vẻ, chàng trai thì dịu dàng nhìn cô.

Lục Cảnh Thâm đột nhiên nhớ raanh và Thẩm Thanh Từ cũng từng  những khoảng thời gian như vậy.

Lúc đó bọn họ còn đang học đại học, không  tiền mua những món đồ đắt đỏ.

Chỉ ở trong những cửa hàng nhỏ thế này chọn những món quà rẻ tiền.

Lần nào Thẩm Thanh Từ cũng cười rất hạnh phúc.

Cô nói chỉ cần là đồ anh tặng thì món gì cô cũng thích.

Nhưng sau nàyanh  tiền rồi.

Tặng cô toàn là đồ hiệu, những món quà quý giá.

Vậy mà cô không còn cười nữa.

Lục Cảnh Thâm bước ra khỏi cửa hàng, tiếp tục đi về phía trước.

Đi đến cuối cổ trấn, anh dừng lại.

Phía trước là một hồ nước, ánh trăng rắc lên mặt hồ, sóng nước lấp lánh.

Lục Cảnh Thâm ngồi bên bờ hồ, nhìn những ngọn núi xa xa.

Đột nhiên anh cảm thấy,  lẽ đây mới là nơi anh nên ở lại.

Tránh xa sự xô bồ, tránh xa quá khứ.

Ở đây, anh  thể từ từ chữa lành vết thương.

Cũng  thể từ từ học cách sống một mình.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn từ trợ lý gửi tới.

“Lục tổng, phía công ty đã xử lý xong xuôi hết rồi. Anh còn gì cần dặn dò nữa không ạ?”

Lục Cảnh Thâm suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Không còn gì nữa. Cậu cứ làm việc cho tốt đi, đừng lo cho tôi.”

Sau khi gửi đianh tắt nguồn điện thoại.

Kể từ hôm nay, anh sẽ hoàn toàn tạm biệt quá khứ.

Bao gồm cả bản thân mình của trước đây.

Lục Cảnh Thâm đứng dậy, nhìn mặt hồ lần cuối.

Sau đó quay người đi về phía quán trọ.

Ở trong cổ trấn này, bắt đầu lại từ đầu.

Có lẽ là mở một cửa hàng nhỏ, hoặc giả là làm một hướng dẫn viên du lịch.

Tóm lạianh muốn sống một cuộc đời đơn giản.

Không còn theo đuổi những thứ hư vô nữa.

Chỉ muốn sống thật tốt.

Để chuộc lại lỗi lầm.

Trở về phòng, Lục Cảnh Thâm nằm trên giường.

Lần này anh không nằm mơ.

Anh ngủ rất sâu, rất bình yên.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua, anh  được một giấc ngủ ngon như vậy.

Có lẽ, buông bỏ thực sự là một sự giải thoát.

Cho anh, và cho cả Thẩm Thanh Từ nữa.

(Toàn văn hoàn)