Skip to main content

#GSNH 1370 Chúc anh phá sản vui vẻ

9:30 chiều – 07/01/2026

Tôi thẫn thờ cúp máy, thức trắng đêm trong linh đường. Gió ngoài cửa sổ thổi động những dải lụa trắng, phát ra tiếng xào xạc. Tôi nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ, nước mắt đã sớm cạn khô.

Ngày thứ hai, tôi bình thản quay trở lại thành phố này.

Mua vé máy bay, thu dọn tài sản.

Và, đồng ý ly hôn với Lục Cảnh Thâm.

Chuyện cũ cứ thế trôi theo gió.

Trước khi bước lên máy bay, tôi ngồi trong phòng chờ ở sân bay, bắt đầu màn trả thù cuối cùng của mình.

Tôi rốt cuộc không phải là người cam tâm tình nguyện chịu bị bắt nạt.

Những năm qua đi theo Lục Cảnh Thâm, ít nhiều tôi cũng nắm giữ được một số thông tin cơ mật bên trong công ty. Những bản kế hoạch kinh doanh, phương án thu mua, và cả những giao dịch tài chính không thể đưa ra ánh sáng.

Tôi gửi toàn bộ những thông tin thu thập được này cho công ty đối thủ của Lục Cảnh Thâm.

Sau khi xác nhận số tiền đó đã vào tài khoản, tôi mới yên tâm.

Tiếp theo, tôi mở Weibo lên.

Trên mạng, những bình luận ác ý nhắm vào tôi tràn ngập khắp nơi. Chỉ cần nhấn vào một chủ đề ngẫu nhiên là  thể thấy ảnh của tôi bị ghép thành đủ loại hình thù xấu xí để chế nhạo.

Mà sau bao nhiêu ngày, bài đăng ra vẻ đáng thương của Bạch Mộng Dao vẫn còn treo trên trang cá nhân của cô ta.

“Bạch Mộng Dao: Người đang làm trời đang nhìn, nước bẩn cứ việc hắt. Đời này tôi chưa từng sợ ai bao giờ!”

Bên dưới toàn là những bình luận xót thương cho cô ta.

“Nữ thần và anh rể dính phải loại bẩn thỉu này đúng là xui xẻo, thương nữ thần quá.”

“Đây mới là đại nữ chủ, những kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hủy hoại danh dự của con gái thì căn bản không xứng làm phụ nữ!”

“Nữ thần đúng là quá lương thiện, thế này mà cũng không kiện.”

Tôi nhếch môi, cười một cách đầy mỉa mai.

Sau đó, tôi đóng gói toàn bộ những tin nhắn khiêu khích mà Bạch Mộng Dao gửi cho tôi trong những ngày qua, gửi hết cho đối thủ cạnh tranh của cô ta.

Chơi một ván “thuê người trả thù” thật ra trò.

Trước khi tắt điện thoại, cuộc gọi của Lục Cảnh Thâm gọi tới.

“Quên không bảo em, thời gian chờ ly hôn chỉ  30 ngày thôi.”

Giọng nói của anh vẫn thong dong như trước, tràn đầy tự tin.

“Nếu em muốn hối hận thì cũng không phải là không thể. Nhưng tốt nhất nên làm điều gì đó khiến tôi hài lòng.”

Giọng điệu chắc chắn rằng tôi không thể buông bỏ được anh của anh ta khiến tôi thấy nực cười.

Tôi nhìn giờ lên máy bay, vô cảm nói: “Biết rồi.”

Sau đó dứt khoát cúp máy, tắt nguồn, và bước lên máy bay.

Tạm biệt, Lục Cảnh Thâm.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Từ cúp điện thoại của anh ta.

Lục Cảnh Thâm đã nhịn suốt năm ngày, nhưng vẫn thấy khó chịu.

Anh ta rời khỏi người Bạch Mộng Dao, khoác lên mình chiếc áo đại y, định về nhà xem sao.

Bạch Mộng Dao ôm lấy anh ta từ phía sau, cả người mềm nhũn dán lên lưng anh ta: “Cảnh Thâm, ở lại với em thêm chút nữa đi mà.”

Lục Cảnh Thâm quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Chuyện mang thai, khoan hãy nói với Thanh Từ.”

Bạch Mộng Dao không vui bĩu môi: “Hai người ly hôn rồi mà, còn sợ cái gì?”

Dáng người Lục Cảnh Thâm hơi khựng lại, trong lòng bỗng nảy sinh chút tức giận vô cớ: “Vẫn còn 25 ngày nữa kia mà, đã gọi là ly hôn đâu?”

Anh ta đẩy Bạch Mộng Dao ra, mặc quần vào rồi quay trở về nhà.

Gần một tuần không về, trong nhà yên tĩnh đến mức quá mức. Thậm chí không  lấy một chút hơi người.

Lục Cảnh Thâm cảm thấy hơi hoảng hốt, sự hoảng hốt này lên đến đỉnh điểm khi anh ta nhìn thấy căn bếp không hề  dấu vết sử dụng.

Anh ta đẩy cửa phòng ngủ ra, tìm kiếm trong tủ hồi lâu nhưng chẳng thấy gì cả.

Cuối cùng, trong thùng rác, anh ta nhìn thấy thứ mà mình muốn tìm.

Một chiếc nhẫn cưới.

Vào ngày ký đơn ly hôn, Thẩm Thanh Từ đã đặt nó lên bàn đẩy về phía anh ta.

Anh tavđã không nhận lấy.

Bởi vì sâu trong thâm tâm anh ta cho rằng Thẩm Thanh Từ không thể nào đồng ý ly hôn được. Cho dù  ký đơn ly hôn thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.

Bởi vì, Thẩm Thanh Từ yêu anh ta.

Lục Cảnh Thâm nhặt chiếc nhẫn cưới lên, cẩn thận lau sạch lớp bụi bẩn trên đó.

Chiếc nhẫn cưới này là năm anh ta 19 tuổi, đã phải đi làm gia sư, bốc vác, giao hàng, làm việc liên tục suốt ba tháng mới mua được.

Đối với anh ta, đối với Thẩm Thanh Từ, nó đều  ý nghĩa phi thường.

Cho nên, chắc là do vô ý rơi vào thùng rác thôi.

Lục Cảnh Thâm đứng dậy, nhìn bức ảnh cưới treo trên tường.

Thẩm Thanh Từ trong ảnh mới vừa tròn 22 tuổi, nụ cười rạng rỡ như hoa. Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trong đôi mắt  ánh sáng, đó là ánh sáng chỉ khi nhìn anh mới .

Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ anh ta qua lại với Bạch Mộng Dao cũng là vì Thẩm Thanh Từ.

Anh ta không thể quên được Thẩm Thanh Từ năm 18 tuổi đã làm kinh diễm cả tuổi thanh xuân của mình. Khi đó anh ta nghèo khó, hoang dại, chẳng  gì trong tay.

Chính Thẩm Thanh Từ đã trao cho anh ta tất cả sự ấm áp.

Sau đó, anh ta được đón về Lục gia, thoát khỏi cái danh đứa con hoang, một bước lên mây trở thành kẻ bề trên.