Skip to main content

#GSNH 1370 Chúc anh phá sản vui vẻ

9:34 chiều – 07/01/2026

“Được.”

“Anh…” Bạch Mộng Dao nói rồi lại thôi, “Anh  trách em không?”

Lục Cảnh Thâm ngẩn người ra một lát: “Trách em chuyện gì?”

“Trách em đã gây thêm rắc rối cho anh.”

Lục Cảnh Thâm không nói gì.

Bạch Mộng Dao nói thêm vài câu, thấy anh ta vẫn không mấy phản hồi, đành cúp máy.

Lục Cảnh Thâm ném điện thoại sang một bên, châm một điếu thuốc.

Anh ta chợt nhớ lại cảnh tượng lần cuối cùng Thẩm Thanh Từ gọi điện cho mình.

Cô nói: “Mẹ mất rồi.”

Giọng cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Khi đó, anh ta chỉ mải mê đi cùng Bạch Mộng Dao khám thai, đến một câu an ủi cũng chẳng nói.

Bây giờ nghĩ lại, đó chắc hẳn là tia hy vọng cuối cùng mà Thẩm Thanh Từ dành cho anh ta.

Vậy mà anh ta lại chẳng hề đáp lại chút hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Lục Cảnh Thâm hút hết một điếu thuốc, rồi lại châm thêm điếu nữa.

Trong làn khói mờ ảo, anh ta dường như nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Từ.

Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, mỉm cười dịu dàng.

“Cảnh Thâm, em đợi anh về ăn cơm.”

Nhưng thứ cô chờ được, mãi mãi chỉ là sự vắng mặt và thái độ lạnh nhạt của anh ta.

Lục Cảnh Thâm đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.

Anh ta muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Từ, muốn nghe thấy giọng nói của cô.

Dù chỉ là một câu “biết rồi” cũng được.

Thế nhưng số máy vẫn không thể liên lạc được.

Lục Cảnh Thâm nhìn màn hình điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình giống như một trò cười.

Ba ngày sau, giá cổ phiếu của tập đoàn Lục thị rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Hội đồng quản trị liên tục họp khẩn cấp suốt hai ngày, Lục Cảnh Thâm bị chất vấn đến mức sứt đầu mẻ trán.

Tệ hơn nữa là mấy công ty hợp tác đồng loạt rút vốn, các dự án đều bị đình trệ. Chuỗi cung ứng vốn trên sổ sách của công ty mắt thấy sắp đứt gãy.

Lục Cảnh Thâm đứng trong văn phòng, nhìn báo cáo tài chính trong tay, thái dương giật liên hồi.

Anh ta chưa từng nghĩ tới, những tài liệu mà Thẩm Thanh Từ nắm giữ trong tay lại chí mạng đến thế.

Những bản kế hoạch kinh doanh, những phương án thâu tóm đó đều là chiến lược cốt lõi của công ty trong ba năm tới. Bây giờ toàn bộ đều rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, chẳng khác nào bị lật tẩy hết bài tẩy.

Trợ lý gõ cửa bước vào, sắc mặt khó coi: “Lục tổng, phía ngân hàng đang giục trả nợ ạ.”

“Tôi biết rồi.”

“Còn nữa, chuyện của Bạch tiểu thư đang rầm rộ hơn rồi. Có người khui ra trước đây cô ta còn  những kim chủ khác, giờ cả mạng xã hội đang c.h.ử.i bới dữ dội.”

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu: “Ý cậu là sao?”

Trợ lý do dự một chút, rồi đưa điện thoại cho anh.

Trên màn hình là một từ khóa tìm kiếm nóng trên Weibo: Bạch Mộng Dao bị lộ nhiều kim chủ.

Nhấn vào xem, bên trong  mấy tấm ảnh. Bạch Mộng Dao cùng những người đàn ông khác nhau ra vào khách sạn, đi ăn thân mật, thậm chí còn  một tấm cô ta đang ngồi trên đùi một người đàn ông trung niên.

Khu vực bình luận đã nổ tung.

“Tôi đã bảo cô ta chẳng sạch sẽ gì mà, hóa ra là một tay chơi lão luyện đấy.”

“Lục Cảnh Thâm bị cắm sừng cho xanh cả đầu rồicười c.h.ế.t mất.”

“Loại đàn bà này cũng xứng làm ngôi sao sao? Ghê tởm.”

Lục Cảnh Thâm nhìn những tấm ảnh đó, ngón tay khẽ run rẩy.

Anh ta chưa từng thấy những bức ảnh này.

Hay nói đúng hơn, anh ta chưa từng  ý định đi điều tra quá khứ của Bạch Mộng Dao.

Bởi vì trong lòng anh ta, Bạch Mộng Dao chính là cô gái đơn thuần lương thiện, giống hệt như Thẩm Thanh Từ hồi còn trẻ.

Nhưng giờ xem raanh ta đã sai lầm quá mức.

Lục Cảnh Thâm tắt điện thoại, giọng nói  chút khàn đặc: “Những tấm ảnh này từ đâu ra?”

“Không rõ lắm ạ.” Trợ lý cẩn thận nói, “Nhưng người tung tin dường như rất hiểu rõ Bạch tiểu thư, ngay cả những tin đen ngày xưa của cô ta cũng bị đào bới sạch.”

Lục Cảnh Thâm tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Là Thẩm Thanh Từ.

Chắc chắn là cô.

Lục Cảnh Thâm đột nhiên cười, nụ cười mang theo chút tự giễu.

Anh ta cứ ngỡ mình rất hiểu Thẩm Thanh Từ.

Nhưng cuối cùng, ngay cả việc cô trở nên lợi hại như thế từ lúc nào anh ta cũng không hề hay biết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bạch Mộng Dao gọi tới.

Lục Cảnh Thâm nhìn cái tên đang nhảy nhót trên màn hình, không nghe máy.

Điện thoại reo vang hồi lâu mới tắt, rồi lại tiếp tục reo lên.

Một lần, hai lần, ba lần.

Lục Cảnh Thâm bực bội nhấn nút nghe.

“Cảnh Thâm!” Bạch Mộng Dao khóc không ra hơi, “Anh thấy chưa? Những bức ảnh đó đều là giả! Đều là ảnh ghép đấy!”

“Vậy sao?”

“Thật mà! Em thề!” Giọng Bạch Mộng Dao đầy hoảng loạn, “Em chưa bao giờ làm những việc đó, đều là  người hãm hại em!”

Lục Cảnh Thâm không nói gì.

Bạch Mộng Dao khóc một lát, thấy anh ta không phản hồi, giọng điệu trở nên sắc lẹm: “Anh không tin em?”

“Anh không biết.”

“Lục Cảnh Thâm!” Bạch Mộng Dao cao giọng, “Anh  biết em đã từ bỏ bao nhiêu thứ vì anh không? Bây giờ xảy ra chuyện anh lại nghi ngờ em sao?”

“Anh không nghi ngờ em.” Lục Cảnh Thâm day day chân mày, “Chỉ là cần thời gian để xác nhận.”

“Xác nhận cái gì? Xác nhận xem  đúng là em đê tiện như thế không?”

“Em đừng làm loạn nữa.”

“Em làm loạn?” Bạch Mộng Dao cười, tiếng cười đầy vẻ mỉa mai, “Lục Cảnh Thâm, trong bụng em còn đang mang cốt nhục của anh đấy. Bây giờ anh nói với em là đừng làm loạn sao?”

Lục Cảnh Thâm im lặng vài giây: “Anh biết rồi.”

“Vậy anh định làm thế nào?”

“Anh sẽ bảo người của bộ phận pháp chế đi xử lý.”

“Xử lý?” Bạch Mộng Dao cười lạnh, “Anh xử lý thế nào? Bây giờ cả mạng xã hội đều đang c.h.ử.i rủa em, sự nghiệp của em tan tành hết rồi. Anh nói cho em biết phải xử lý thế nào đây?”