Skip to main content

Chín giờ tối.

Quán ăn vỉa hè ven đường.

Tôi hào phóng gọi mười cân tôm hùm đất.

Có vị tê cay, vị tỏi, kho dầu, rang muối…

Khóe miệng cô bạn thân giật giật, hỏi: “Cậu bị cái tôm này bỏ bùa à?”

Hừ!

Tròn một năm trời chưa được ăn tôm hùm đất rồi, tôi còn không thể tùy hứng một chút sao?

Uống cạn một lon bia, tôi lớn tiếng nói: “Tôi đơn phương tuyên bố hủy bỏ hợp đồng lao động với Nhậm Nam Khê!”

“Cái chức trợ lý đặc biệt cho tổng tài gì đó ai thích làm thì làm!”

Làm trợ lý đặc biệt cho anh ta một năm nay, còn khổ hơn cả hồi tôi đi tập quân sự đại học.

Bất kể xuân hạ thu đông, mưa to gió lớn, ban ngày hay đêm tối, cho dù trời có đổ mưa dao, chỉ cần anh ta gọi một cuộc điện thoại tới, bất kể tôi đang ở nơi nào, tôi đều phải nhanh chóng chạy tới làm trâu làm ngựa cho anh ta.

Cô bạn thân xùy một tiếng: “Sao cậu không nói cậu lương tháng mấy vạn đi?”

Cô ấy không nhắc thì thôi, vừa nhắc tôi càng tức hơn.

Cậu nói xem, tôi là vì nhà có việc gấp, hay là đi đường gặp tắc xe va quệt gì sao?

Trong mắt anh ta, chỉ cần tôi đến muộn một phút, chính là tôi đến muộn.

Giải thích thế nào cũng vô dụng, huống hồ anh ta căn bản cũng không nghe tôi giải thích.

Số tiền lương cao ngất ngưởng đó để cho anh ta trừ, tim tôi đều đang rỉ máu.

Tôi vừa ăn vừa oán thầm: “Cậu không biết đâu, làm cái công việc này, bây giờ bà dì của tôi cũng không thèm đến thăm tôi nữa rồi.”

Bạn thân: “…”

Thôi bỏ đi, mặc kệ đời.

Tôi tiếp tục lao vào nhịp điệu ăn tôm hùm điên cuồng.

Tôm hùm mình tự gọi, cho dù có quỳ cũng phải ăn cho hết.

Đợi đến khi tiêu diệt hết mười cân tôm hùm này, bụng tôi đã phình lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Ợ…

Tôi xoa cái bụng tròn vo, cười híp mắt hỏi bạn thân: “Cậu nhìn cái bụng này của tớ có giống đang mang thai bốn tháng không?”

Bạn thân lắc đầu: “Đâu chỉ thế, ít nhất là năm tháng rồi.”