Căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách thuê, vốn dĩ một mình tôi dùng rất đủ.
Nhưng Nhậm Nam Khê cao lớn chân dài đứng trong phòng khách, không gian bỗng nhiên trở nên chật chội, còn mang theo cảm giác áp bức nặng nề.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn qua, động tác pha trà cho anh ta của tôi cũng nhịn không được run rẩy.
Ở công ty tôi còn có thể bình tĩnh tự tin ứng phó anh ta.
Nhưng ở trong nhà, lại phải xử lý chuyện xấu hổ thế này, tim tôi đều hoảng loạn.
“Nhậm tổng, tôi…”
“Lâm Nhược, cô…”
Trà vừa đưa đến trước mặt anh ta, tôi và anh ta đồng thời thốt lên.
Tôi sững sờ, lập tức thức thời nói: “Ngài là sếp ngài nói trước, tôi nghe ngài phân phó.”
“Chân tướng.”
Anh ta nói ngắn gọn súc tích, tôi vội vàng nói chuyện ăn tôm hùm đất.
Cuối cùng lại chân thành nói: “Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, tôi có thể lập tức quay một video nhỏ, xuất hiện đính chính chuyện này.”
Dáng người tôi coi như khá mảnh mai.
Mặc bộ quần áo bó sát quay video xuất hiện, liếc mắt là có thể nhìn ra tôi có mang thai hay không.
Nhưng Nhậm Nam Khê không nói chuyện.
Đôi mắt sắc bén thâm sâu nhìn chằm chằm tôi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế sô pha gỗ, tiếng cốc cốc có nhịp điệu lại làm tôi tâm phiền ý loạn.
Cái kết quả xử lý này anh ta đều không hài lòng, chẳng lẽ thật sự muốn tôi sinh một đứa con?
“Tôi cứ tưởng, cô đã được hun đúc ra tư duy thương nghiệp.”
“Nhưng tôi vẫn là đánh giá cao cô rồi.”
Ngay lúc tôi khống chế không được muốn nhổ giò bỏ chạy trối chết, anh ta rốt cuộc mở miệng vàng.
Tuy rằng đang cười nhạo tôi, nhưng cũng coi như có dấu vết để lần theo rồi.
Đầu óc tôi xoay chuyển thật nhanh.
Nhưng anh ta không cho tôi thời gian suy nghĩ, đặt ly nước xuống liền đứng dậy rời đi, mà trong đầu tôi bỗng nhiên linh quang lóe lên.
Ngay lúc anh ta vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi kiên trì cười gọi một tiếng:
“Chồng ơi!”
Bóng lưng thẳng tắp thon dài khựng lại.
Tôi bấm lòng bàn tay, cười híp mắt nói: “Trong tay em có hạng mục vài trăm triệu, anh có thời gian bàn bạc chi tiết không?”
Là tôi sơ suất rồi.
Một năm nay tôi sớm chiều ở chung với anh ta, bị anh ta vắt kiệt từng chút tinh lực.
Tôi có thời gian mang thai hay không, anh ta còn không rõ sao?
Nhưng anh ta vẫn đưa ra điều kiện.
Đó chính là cơ hội kinh doanh to lớn nha, không trách người ta cười nhạo tôi, là tiền bày ra trước mặt tôi, tôi cũng không biết lấy!
Ước chừng là bị người lớn trong nhà ép cưới sinh con đến phát cuống rồi.
“Còn chưa tính là quá ngốc.”
Anh ta đóng cửa ngồi trở lại, cũng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, thế mà lại nhìn thấy đáy mắt anh ta có ý cười chợt lóe rồi biến mất.
Vị đại gia này chính là mặt lạnh như tiền, anh ta biết cười sao?
Tôi bồi khuôn mặt tươi cười ngồi đối diện anh ta: “Ngài cần tôi phối hợp thế nào?”
“Trong nhà giục cưới, tôi thiếu một người vợ.”
Quả nhiên, anh ta cũng không nói mơ hồ với tôi.
Vào thẳng vấn đề nói: “Sau khi lĩnh chứng tôi cho cô năm triệu, nếu như cô đạt được điều kiện của ông nội tôi, tôi ở trên cơ sở phần thưởng ông ấy cho cô, sẽ thưởng thêm phần thưởng tương đương.”
Cũng có nghĩa là, tôi sinh cho Nhậm Nam Khê một cô con gái, tôi có thể được sáu trăm triệu?
Dù là con trai cũng có hai trăm triệu.
Nếu như là sinh đôi, hoặc là sinh ba…
Trái tim thình thịch nhảy loạn, tôi bấm ngón tay, bị niềm vui bất ngờ to lớn đập trúng đến mức tính không ra nợ rồi.
Dù sao thì chính là, rất nhiều rất nhiều tiền!
“Tôi đồng ý!”
Đại não còn chưa tính xong nợ, miệng đã vui vẻ bật ra từ rồi.
Nói ra thì, Nhậm Nam Khê chính là một đóa hoa của kinh đô, có tiền có tài còn đẹp trai hết nấc, danh môn thục nữ theo đuổi anh ta không biết bao nhiêu mà kể.
Sinh con cho anh ta, tôi không lỗ.
Anh ta là người cầu kỳ, ngay lập tức lấy ra thỏa thuận, tôi xem thấy không có vấn đề, liền ký tên rồi.
“Sáng mai mang theo giấy tờ cần thiết, cùng tôi đi lĩnh chứng.”
Anh ta dặn dò xong liền đi rồi.
Tôi buột miệng thốt ra: “Tối nay anh không bàn dự án vài trăm triệu nữa à?”
“Cô rất gấp sao?”
Anh ta quay đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, không hề che giấu sự trêu chọc trong ánh mắt, mà tôi bị trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt.
Được rồi được rồi, tôi cách tiêu chuẩn của anh ta còn kém mười vạn tám nghìn dặm, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu!
Trước khi ngủ, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Sự việc xảy ra đột ngột, sao anh ta lại tùy thân mang theo thỏa thuận đã soạn sẵn?
Người này biết trước tương lai chắc?