Skip to main content

Cuộc thảo phạt trong phòng trà nước vẫn đang tiếp tục.

Tôi đứng ở cửa một lúc, mới lạnh mặt đi vào.

Đám phụ nữ kia trong nháy mắt câm miệng, nhưng Trần Quyên người luôn đối đầu với tôi lại hếch lỗ mũi hừ lạnh: “Thư ký Lâm cũng uống trà ở phòng trà nước à?”

“Chỉ bằng thủ đoạn của cô, cao thấp gì không phải uống nước miếng nhập khẩu mới xứng với bản thân cô sao?”

Xung quanh một trận cười phì.

Ánh mắt nhìn tôi không có một ai mang theo thiện ý.

Tôi đã lấy nửa cốc nước, trở tay liền hắt lên người Trần Quyên.

Quần áo mùa thu không tính là mỏng manh, nhưng cô ta vẫn bị nóng đến hét lên, há miệng chính là một tràng lời lẽ bẩn thỉu.

Tôi bưng cái cốc lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi là không biết mắng người như cô, nhưng cô còn dám đầy mồm phun phân, tôi không ngại làm nóng cái miệng của cô đâu.”

Tiếng mắng chửi im bặt.

Trần Quyên khóc lóc chạy ra ngoài, đám tay sai cũng giải tán ngay lập tức.

Tôi một mình ở trong phòng trà nước, tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

Làm đẹp lắm!

Để cái miệng của bọn họ rảnh rỗi liền thích đi đặt điều thị phi, chính là nên hung hăng dạy dỗ một trận.

Nhưng mà chưa vui vẻ được ba phút, liền có thư ký nhỏ gọi tôi đến phòng tổng tài.

Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trần Quyên đang khóc.

Tôi là thư ký thân cận không giả, nhưng Trần Quyên cũng coi như là cán bộ đắc lực dưới trướng Nhậm Nam Khê, làm việc vẫn là có mấy phần bản lĩnh.

Nghe thấy tiếng động, cô ta xoay người chỉ vào tôi khóc: “Nhậm tổng, chính là cô ta cố ý hắt đầy người tôi nước trà!”

Khá lắm, cô ta vừa xoay người, tôi mới chú ý tới tâm cơ nhỏ của cô ta.

Cô ta thế mà lại cởi áo khoác ngoài ra.

Phòng thư ký quy định, bên trong áo vest nhỏ nhất định phải mặc áo sơ mi trắng.

Mà cô ta cởi như thế này, áo sơ mi trắng bị nước trà thấm ướt gần như biến thành trong suốt, thậm chí có thể nhìn rõ viền hoa ren bên trong.

Cái này với dụ dỗ Nhậm Nam Khê có gì khác biệt?

Cô ta mới là thật sự không biết xấu hổ!

“Lâm Nhược, cô có gì giải thích?”

Nhậm Nam Khê ngược lại vẫn bình tĩnh tự chủ như trước, đối với tâm cơ nhỏ của Trần Quyên coi như không thấy.

Tôi định thần lại: “Là cô ta ăn nói lỗ mãng trước.”

“Cô nói bậy!”

Trần Quyên không nhận, khóc càng lợi hại hơn.

Càng cạn lời hơn là, cô ta thế mà khóc lóc nhào vào bên chân Nhậm Nam Khê: “Nhậm tổng, cô ta ỷ vào là người bên cạnh ngài, liền không ít lần bắt nạt các thư ký nhỏ khác, lần này còn lấy nước sôi hắt tôi, cầu ngài làm chủ cho chúng tôi!”

Vừa khóc, bộ ngực kia liền cọ vào đùi Nhậm Nam Khê.

Tôi kêu to cay mắt.

Ghét bỏ quay mặt đi, đột nhiên liền có chút do dự chuyện thỏa thuận.

Treo danh làm vợ không có vấn đề gì, nhưng mà phải sinh con với một người đàn ông đời sống riêng tư có vấn đề, vậy thì rất ứng người.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi quay mặt đi, Nhậm Nam Khê trong nháy mắt đứng dậy.

Tôi kinh ngạc nhìn sang, liền thấy vẻ mặt anh ta viết đầy sự chán ghét: “Lập tức, ngay lập tức đến bộ phận tài chính kết toán lương rời đi!”

Trần Quyên ngẩn người, nước mắt rào rào chảy.

“Tại sao? Nhậm tổng, tôi tốt xấu gì cũng là nhân viên lâu năm của công ty!”

Trần Quyên còn muốn giãy giụa một chút, tôi lại cười.

“Nhân viên lâu năm còn ở bên ngoài đặt điều thị phi? Vậy thì nên để Nhậm tổng nghe xem, cô ở sau lưng biên soạn tôi và Nhậm tổng như thế nào!”

Tôi lấy điện thoại ra ghi âm, trực tiếp ấn phát.

Bên trong là cuộc thảo luận thì thầm to nhỏ của bọn họ trong phòng trà nước.

Mặt Trần Quyên đều đen lại.

“Còn có gì muốn nói?”

Nhậm Nam Khê nhíu mày nhìn về phía cô ta.

Trần Quyên lắc đầu.

Nhưng mà Nhậm Nam Khê chuyển sang lạnh mặt nhìn về phía tôi: “Lấy nước nóng hắt người, gan không nhỏ nhỉ?”

Trần Quyên đang khóc bỗng nhiên câm miệng, oán hận lại âm hiểm cười với tôi.

Tôi lầm bầm, chẳng lẽ Nhậm Nam Khê cũng muốn đuổi việc tôi?

“Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Cứ đơn giản như vậy?