Sự thật chứng minh, thân thể Nhậm Nam Khê không có vấn đề.
Nhưng bi ai hơn cái này chính là, đều như vậy rồi anh ta cuối cùng vẫn không có chạm vào tôi.
Tôi buồn bực đến muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
Gọi điện thoại nói chuyện này với bạn thân, cô ấy cười đến lạc cả giọng, cạc cạc vui vẻ còn phải giả vờ ra vẻ đau lòng an ủi tôi: “Không sao, ngày sau còn dài mà.”
“Chị em, quản cái điệu cười của cậu lại một chút, sẽ càng có sức thuyết phục hơn.”
“Ha ha ha ha, cái đó, tớ, tớ bình thường đều không cười như vậy, trừ phi là thực sự nhịn không được!”
Tôi nghi ngờ cô ấy đã cười hỏng rồi.
Thật vất vả đợi cô ấy cười xong, mới có thể nghiêm túc nói chuyện hai câu: “Cậu cười cũng cười rồi, mau cho tớ cái chủ ý, tớ nên làm thế nào?”
“Cái này còn không đơn giản? Làm bà chủ hào môn của cậu là được rồi.”
“Anh ta không muốn sinh con, cậu liền không sinh, anh ta cần một người vợ dịu dàng nghe lời, cậu liền nỗ lực đạt được yêu cầu của anh ta.”
Đầu óc của bạn thân chính là lanh lợi.
Còn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu tự mình nghĩ xem, thoát khỏi cuộc sống súc vật làm công khổ bức không phải là giấc mơ cuối cùng của cậu sao? Hiện tại cơ hội bày ra trước mắt cậu, cậu còn kén cá chọn canh?”
“Là tiền nhà họ Nhậm không đủ thơm, hay là cậu làm súc vật chưa đủ?”
Ách.
Sao cục diện bỗng chốc lại mở ra rồi?
“Nhậm Nam Khê đã cùng cậu lĩnh chứng, vậy hai người chính là vợ chồng hợp pháp, anh ta có nghĩa vụ nuôi cậu, ly hôn cũng phải phân chia tài sản.”
“Tớ nói, anh ta không ký với cậu thỏa thuận tài sản trước hôn nhân gì chứ?”
Cái này thật không có.
Bạn thân đều tức cười: “Vậy cậu nói cậu ngốc hay không ngốc? Không ký lời nói theo quy định pháp luật, cậu hưởng một nửa tài sản của anh ta, cho dù cậu không lấy được một nửa, cậu cũng có thể lấy được mười phần trăm chứ?”
“Hơn nữa đây là ly hôn, chỉ cần hai người không ly hôn, cậu chính là con dâu nhà họ Nhậm, cả đời đều hưởng không hết vinh hoa phú quý.”
Nói đến cuối cùng, bạn thân thấm thía hỏi: “Cho nên nói, sinh con còn quan trọng không?”
Tôi như được rót nước vào đầu.
Đúng a, sinh hay không sinh con có quan hệ gì?
Vui vẻ làm bà chủ hào môn, ăn ngon uống say, nó không tốt đẹp sao?
Vì cái gì phải đấu trí đấu dũng với gã đàn ông chó chết, chỉ vì sinh con cho anh ta?
Tối hôm đó, tôi liền thực hiện lý niệm của bạn thân.
Nếu Nhậm Nam Khê chán ghét phụ nữ, vậy tôi tìm bộ đồ ngủ quy củ mặc vào, sau đó ngoan ngoãn chỉ ngủ ở mép giường.
Đảm bảo ngay cả cọng tóc cũng sẽ không dính lên người anh ta.
Nhưng anh ta lại thao tác mê hoặc.
Chủ động dựa vào, nghi hoặc đánh giá tôi: “Lâm Nhược, cô lại đang chơi trò vặt gì?”
“Nhậm tổng, tôi đảm bảo sẽ rất ngoan, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
Tôi nở nụ cười công thức hóa.
Thấy anh ta nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, tôi lại bổ sung nói: “Nếu như ngài cảm thấy ngủ cùng giường với tôi không thoải mái, tôi có thể trải đệm dưới đất.”
Bạn thân nói không sai, chỉ cần tôi đứng vững gót chân ở nhà họ Nhậm, tôi liền đã là người thắng cuộc đời rồi.
Còn về những thứ khác, bớt lo chuyện bao đồng giữ mình là tốt nhất.
“Ngủ.”
Nhưng Nhậm Nam Khê sa sầm mặt, màu mắt lạnh lùng xoay người đưa lưng về phía tôi.
Tôi nhếch môi, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mơ mơ màng màng, liền nghe Nhậm Nam Khê hỏi một câu: “Mới một buổi tối, cô liền từ bỏ dự án vài trăm triệu kia của cô rồi?”
Anh ta cũng không ngại nhắc đến?
“Không từ bỏ lại có thể thế nào, tôi ngay cả cơ hội cưỡng ép anh cũng không có.”
Tôi hàm hồ trả lời một câu.
Nhớ tới mấy câu nói đùa trên mạng, tôi lại lẩm bẩm: “Người ta vẫn bảo, đàn ông chỉ cần muốn cho phụ nữ cơ hội, thì dù ngàn chén không say cũng sẽ tự thành nửa chén đã say.”
“Mà tôi đều lột quần áo anh rồi, anh còn nghiêm phòng tử thủ, chỉ có thể nói rõ anh chán ghét tôi.”
Nghĩ đến sự từ chối của anh ta, tôi khẽ thở dài.
“Anh yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không nhân lúc anh ngủ rồi, lén lút làm những chuyện không đứng đắn đó đâu.”
Lâm Nhược tôi cũng là cần thể diện.
Anh ta đã không muốn sinh con với tôi, vậy thì không sinh là được.
Trong đêm yên tĩnh, không ai trả lời tôi.
Nhậm Nam Khê chắc chưa ngủ, nhưng tôi lười đi nghiên cứu tâm tư của anh ta, nằm ở bên mép giường cùng anh ta nước sông không phạm nước giếng.
Đây là một đoạn duyên phận nhặt được, vốn dĩ không nên xa vọng quá nhiều.
Nhưng mà tôi không ngờ tới, thế mà lại tỉnh dậy trong lòng Nhậm Nam Khê.
Cũng không biết lăn vào từ lúc nào.