Skip to main content

#GSNH 1372 Sương Mù Thăm Thẳm

10:16 chiều – 07/01/2026

Cơ thể anh cứng đờ.

Giây phút đó, con đê mang tên lý trí và kiềm chế mà Thẩm Bùi Tư khổ công duy trì đã hoàn toàn sụp đổ.

Yết hầu anh chuyển động kịch liệt, sau đó đột ngột cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô ta, mang theo một lực đạo gần như hung bạo mà điên cuồng hôn đáp lại.

Trong căn phòng yên tĩnh,  thể nghe thấy cả tiếng mút mát khi lưỡi họ giao nhau.

Đường Tô cứ thế đứng ngoài dải ánh sáng hẹp nơi khe cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, tay cô vẫn cầm chiếc cốc rỗng, đầu ngón tay hơi lạnh.

Nếu là trước đây, khi nhìn thấy cảnh này lẽ tim cô đã tan nát, đau đến mức không thể thở nổi,  lẽ cô sẽ xông vào lẽ sẽ quay đầu bỏ chạy,  lẽ sẽ trốn trong chăn khóc cả đêm.

Lúc yêu anh nhất, cô giống như một kẻ điên, một kẻ tâm thần.

Nhưng bây giờ, lòng cô rất bình lặng, giống như một mặt hồ đã c.h.ế.t, dù  ném vào tảng đá lớn đến đâu cũng không thể gợn lên một chút sóng lòng nào.

Hết yêu rồi, chỉ còn lại sự tê liệt.

Thậm chí cô còn hơi tò mò, liệu tiếp theo họ  những hành động tiến xa hơn không.

Xem một lát, cô cảm thấy hơi nhàm chán, mà cơn khát cũng chẳng giải quyết được, thế là cô vươn tay, nhẹ nhàng đóng chặt cánh cửa đang khép hờ đó lại, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng và âm thanh bên trong.

Ngày hôm sau, khi Đường Tô ngủ dậy, Thẩm Bùi Tư đã không còn ở nhà.

Kiều Chỉ Khê đang ngồi trước gương ở phòng khách chải đầu, nhìn thấy cô thì mỉm cười: “Đường Tô, chào nhé. Bùi Tư đi mua bữa sáng cho tôi rồi, chị muốn ăn gì? Để tôi bảo anh ấy mua về.”

“Không cần đâu.” Đường Tô nói, “Tôi tự làm.”

“Đừng khách sáo mà.” Kiều Chỉ Khê đứng dậy đi tới, “Đường Tô, hôm qua cảm ơn chị đã cho tôi ở lại. Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền hai người đâu, nhưng mà nhà tôi…”

“Không sao.” Đường Tô ngắt lời cô ta, “Cô muốn ở bao lâu cũng được.”

Kiều Chỉ Khê ngẩn người ra một chút, rồi lập tức cười: “Đường Tô, chị thật tốt. Chẳng trách Bùi Tư nói chị… hiền thục.”

Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “hiền thục”, mang theo sự mỉa mai.

Đường Tô không đáp lạiđi vào bếp nấu cháo.

Kiều Chỉ Khê bám theo vào, tựa người vào khung cửa: “Đường Tô, chị  biết Bùi Tư đi đâu mua bữa sáng không? Tiệm đậu nành ở phía Đông thành phố phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ, còn cả bánh bao ở tiệm lâu đời phía Tây thành phố nữa.”

“Hồi chúng tôi yêu nhau, vì tôi thích nên sáng nào anh ấy cũng đi mua, xa đến mấy cũng không ngại phiền phức, không ngờ bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn còn nhớ.”

Đường Tô không nói gì, đổ gạo vào nồi.

“Thật ra tôi thấy rất  lỗi với chị.” Kiều Chỉ Khê thở dài một tiếng, “Trong lòng Bùi Tư luôn  tôi, cưới chị cũng là bị bố mẹ ép buộc. Nếu chị không chê, sau này chúng ta  thể… chung sống hòa bình?”

Đường Tô ngẩng đầu nhìn cô ta: “Chung sống hòa bình thế nào?”

“Thì là…” Kiều Chỉ Khê chớp mắt, “Chị cứ làm bà Thẩm của chị, còn tôi làm hồng nhan tri kỷ của anh ấy. Dù sao anh ấy cũng không yêu chị, chị  được người nhưng không  được tâm, chẳng phải sao?”

Đường Tô bật cười.

“Kiều Chỉ Khê,” Cô đặt chiếc thìa trong tay xuống, “Cô  biết cô giống cái gì không?”

“Cái gì?”

“Giống một con ruồi.” Đường Tô bình thản nói, “Suốt ngày cứ xoay quanh đồ của người khác mà vo ve, khiến người ta phát phiền.”

Sắc mặt Kiều Chỉ Khê thay đổi: “Chị c.h.ử.i tôi?”

“Tôi chỉ đang nêu lên sự thật thôi.” Đường Tô quay người nhìn cô ta, “Cô nói cô là hồng nhan tri kỷ, vậy cô  biết hồng nhan tri kỷ là đáng thương nhất không? Bởi vì mãi mãi không bao giờ được bước ra ngoài ánh sáng.”

Kiều Chỉ Khê tức đến run người.

“Đường Tô! Cô đừng  mà mặt dày! Nếu không phải Bùi Tư thấy cô đáng thương, anh ấy đã sớm ly hôn với cô rồi!”

“Vậy cô bảo anh ta bỏ tôi đi.”

Đường Tô mỉm cười.

“Tôi đợi.”

Kiều Chỉ Khê hoàn toàn bị chọc giận, xông lên đẩy cô một cái.

Đường Tô không đứng vững, ngã ngửa ra sau.

Phía sau là bếp lò, bên trên đang đun một ấm nước sôi.

“A——!”

Nước sôi đổ lên chân cô, ngay lập tức đỏ rực và phồng rộp.

Cạnh bếp lò còn làm bỏng cánh tay cô, khiến cô đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

“Chuyện gì vậy?!”

Giọng nói của Thẩm Bùi Tư truyền đến từ cửa.

Anh xách đồ ăn sáng xông vàonhìn thấy Đường Tô đang ngã dưới đất, rồi lại nhìn sang Kiều Chỉ Khê đang đứng bên cạnh.

Đường Tô đau đến mức hít khí lạnh, muốn lên tiếng nhưng đau tới mức không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Kiều Chỉ Khê lại nhanh chân hơn một bước, cô ta ôm lấy bụng, mày hơi nhíu lại, phát ra một tiếng kêu đau yếu ớt: “Ái chà…”

Sự chú ý của Thẩm Bùi Tư lập tức bị kéo đi.

Anh vội vàng đi tới bên cạnh Kiều Chỉ Khê, giọng điệu trở nên căng thẳng ngay tức khắc: “Chỉ Khê? Em làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe?”

Kiều Chỉ Khê dựa vào người anh, yếu ớt nói: “Không, không sao đâu, chỉ là đột nhiên hơi đau dạ dày… Có lẽ là buổi sáng chưa ăn gì, bị hạ đường huyết một chút… Không sao đâu Bùi Tư, anh xem cho Đường Tô trước đi, cô ấy không cẩn thận bị ngã rồibị bỏng chắc chắn là đau lắm…”

Nghe vậy, Thẩm Bùi Tư mới nhìn lại Đường Tô một lần nữa.

Đường Tô c.ắ.n môi, cố nhịn đau, bám vào tủ bên cạnh muốn tự mình đứng lên.