Skip to main content

#GSNH 1397 Thời Gian Quay Lại Gặp Anh

1:16 chiều – 11/01/2026

01
Trong lúc tôi còn đang đứng sững tại chỗ, đối tượng xem mắt đã rút điện thoại ra, niềm nở sáp lại gần:
“Người đẹp, đôi giày này bao nhiêu tiền? Để tôi đền cho cô.”
Cô gái bị giẫm phải không đáp lời, chỉ ngước mắt nhìn Giang Chu đang đứng bên cạnh.
Ánh mắt Giang Chu lướt qua gã xem mắt của tôi, rồi chậm rãi dời về phía gương mặt tôi, anh nhấn mạnh từng chữ:
“Ai giẫm, người đó đền.”
Tôi không kìm được mà nhíu mày.
Năm đó khi chia tay, tôi từng vì mất bình tĩnh mà thốt ra một câu tuyệt tình:
“Cùng lắm thì, mấy năm nay anh lãng phí bao nhiêu thời gian và tình cảm lên người tôi, tôi quy ra tiền đền hết cho anh là được chứ gì.”
Cho nên… có phải anh vẫn còn ôm hận chuyện đó không?
Thôi được rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, nén lại mớ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng.
“Người đẹp, kết bạn WeChat đi, tôi chuyển tiền cho cô.”
Cô gái còn đang ngập ngừng định tìm túi xách thì đã bị Giang Chu đưa tay ngăn lại.
“Giày là do tôi tặng.”
Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cúi đầu mở danh thiếp WeChat.
Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên đôi mày đang hơi rũ xuống của anh, toát ra vẻ bạc bẽo, xa cách y hệt như ngày xưa.
“Cứ chuyển thẳng cho tôi đi.”
“Hai vạn tám.”
Lời vừa dứt, sắc mặt gã xem mắt của tôi lập tức trầm xuống.
“Này người anh em, cậu định ăn vạ đấy à? Giày cũng có rách hay hỏng hóc gì đâu, lau đi chẳng phải vẫn đi tốt sao?”
Gã càng nói càng hăng, nước bọt suýt chút nữa thì bắn cả ra ngoài.
“Hơn nữa, bạn gái cậu còn chưa lên tiếng, cậu đường đường là đàn ông đại trượng phu, trông cũng lịch thiệp thế kia mà mở miệng ra đã định ‘sư tử ngoạm’…”
Giang Chu không thèm nhìn gã, anh chỉ nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt đầy ẩn ý.
“Có đáng giá hay không, anh cứ hỏi cô ta thì biết.”
Tôi vô thức nhìn xuống đôi giày dưới chân cô gái kia.
Đường nét thanh thoát, chất liệu cao cấp, đó chính là thương hiệu nội địa của Ý mà tôi yêu thích nhất.
Năm cuối đại học, Giang Chu đã phải thắt lưng buộc bụng, làm thêm mấy công việc một lúc mới dành dụm đủ tiền mua cho tôi một đôi cùng thương hiệu nhưng khác mẫu.
Ánh mắt tôi tối sầm lại, đầu ngón tay hơi run rẩy quét mã, gửi yêu cầu kết bạn.
Yêu cầu được thông qua ngay lập tức, chẳng cần chờ xác nhận.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi cắn răng chuyển khoản hai vạn tám qua đó.
Chuyển xong tiền, tôi xách túi chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chạy trối chết khỏi phòng chiếu phim.
“Ơ! Cô đợi tôi với!”
Gã xem mắt đuổi theo hét lớn ở phía sau.
Nhưng bước chân tôi mỗi lúc một nhanh hơn, gần như là chạy bộ lao khỏi rạp chiếu phim.
Hôm nay bước chân ra đường chắc là không xem ngày rồi.
Trốn anh suốt mấy năm trời, vậy mà lại đụng độ ngay vào cái lúc thảm hại nhất.
Điều chí mạng hơn cả là… bên cạnh anh giờ đã có người mới.
02
Trên đường về nhà, điện thoại trong túi áo tôi rung lên không ngừng.
Là gã xem mắt kia gọi, tôi trực tiếp cúp máy.
Gã lại gọi, tôi lại cúp.
Đến lần thứ ba, tôi mở WeChat tìm đến tên gã, gõ nhanh một dòng chữ:
“Chúng ta không hợp đâu, đừng liên lạc nữa.”
Tin nhắn vừa gửi đi thì hiện lên một dấu chấm than đỏ chói.
…… Gã vậy mà lại kéo tôi vào danh sách đen trước rồi.
Một luồng khí bực bội nghẹn lại nơi lồng ngực.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây, ánh mắt không tự chủ được mà trượt về phía một ảnh đại diện màu đen tuyền khác.
Trong khung chat, hồ sơ chuyển khoản hai vạn tám vẫn đang nằm cô độc ở đó.
【Không phải muốn tôi đền tiền sao? Sao anh còn chưa nhận—】
Gõ được một nửa, tôi lại xóa sạch.
Thôi bỏ đi.
Hà tất phải đi dây dưa với anh thêm nữa.
Đợi anh nhận tiền xong, tôi sẽ kéo anh vào danh sách đen là xong chuyện.
Điện thoại lúc này lại rung lên một cái.
Lần này là tin nhắn thoại từ cô bạn thân.
“Đang có buổi họp lớp đây, cậu có đến không?”
Tôi vừa định trả lời là không đi thì tin nhắn tiếp theo đã gửi tới.
“Mấy năm nay cậu chưa tham gia buổi nào rồi, đây là lần cuối thầy hướng dẫn đứng ra tổ chức đấy, thầy sắp ra nước ngoài định cư với con trai, sau này e là khó có dịp gặp lại.”
Tôi ngẩn người.
Trong trí nhớ hiện lên gương mặt luôn mỉm cười và đặc biệt quan tâm đến tôi của thầy.
Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn nhấn nút ghi âm.
“Vậy tớ đến, cậu gửi vị trí cho tớ đi.”
Khi tôi đến khách sạn, mọi người cũng đã ăn uống gần xong rồi.
Chu Hoan nhìn thấy tôi giữa đám đông liền lách qua, khoác lấy cánh tay tôi kéo vào trong.
“Nhanh lên nào, tớ vẫn còn để dành đồ ăn cho cậu đây!”
Cậu ấy nói lớn tiếng, động tác lại nhanh, khiến không ít người nghe thấy mà quay sang nhìn phía chúng tôi.
“Sao cô ta cũng đến đây nhỉ? Năm đó chẳng phải mắt cao hơn đầu sao.”
“Sớm đã chẳng còn là Thẩm đại tiểu thư nữa rồi, nghe nói gia đình sụp đổ ngay sau khi cô ta thi đại học xong…… Cậu nhìn cái túi của cô ta kìa, đến một cái logo cũng chẳng có.”
“Đáng đời lắm, năm đó cậy nhà có chút tiền mà nói bỏ là bỏ Giang Chu ngay được. Cũng chẳng tự soi gương xem ngoài cái mặt với gia thế ra, cô ta lấy cái điểm nào mà xứng với người ta.”
Đôi mày Chu Hoan đã nhíu chặt từ lâu, đến lúc này thì không thể nhịn thêm được nữa.
“Hừ, Thẩm Gia không xứng với Giang Chu?”
Cậu ấy cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua mấy cô nàng đang xì xào bàn tán kia.
“Vậy thì các người xứng chắc? Cái mùi ghen ăn tức ở nồng nặc tích tụ mấy năm nay, cách cả cái bàn rồi mà còn làm người ta muốn nghẹt thở đây này.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Mấy người vừa rồi còn cười cười nói nói, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ lại.
Tôi khẽ kéo vạt áo Chu Hoan, lắc đầu với cậu ấy.
Mấy năm nay lăn lộn ngoài xã hội, tôi sớm đã học được cách thu liễm mọi cảm xúc và gai góc của mình.
Những lời nói kia giống như mũi kim đâm qua một lớp bông dày, đã rất khó để thực sự khiến tôi thấy đau lòng nữa rồi.
Huống hồ, những gì họ nói cũng không hẳn là sai hoàn toàn.
Tôi của thời đại học, đúng là mắt để trên đỉnh đầu thật.
Năm đó tôi theo đuổi Giang Chu rầm rộ đến mức cả trường không ai là không biết.
Nhưng đến khi theo đuổi được rồi, người vứt bỏ anh cũng chính là tôi.
03
Giang Chu là nam thần được công nhận của trường đại học chúng tôi.
Không chỉ đẹp trai mà thành tích học tập còn đứng đầu bảng.
Tính tình tuy có chút lạnh lùng, nhưng chính điều đó lại càng tôn lên khí chất thanh cao và xa cách trên người anh.
Tôi quyết định theo đuổi anh, lý do cũng rất đơn giản.
Anh là người đẹp trai nhất cái trường này.
Hồi đầu theo đuổi anh tốn sức vô cùng.
Người này chẳng có sở thích gì đặc biệt, tiền tài không màng, sắc đẹp cũng chẳng lung lay.
Tôi chỉ còn cách mỗi ngày bày ra đủ trò để lượn lờ trước mắt anh, lượn mãi rồi mới dần dần phát hiện ra một điểm yếu của anh.
Anh quá nghèo.
Nghèo đến mức mỗi ngày chỉ dám ăn một bữa cơm trưa.
Thế là, tôi nạp hẳn một vạn tệ vào thẻ ăn rồi ấn thẳng vào tay anh, muốn dùng cách trực tiếp nhất này để làm lay động trái tim anh.
Nhưng anh hoàn toàn không nhận ý tốt đó, chiếc thẻ ấy anh chưa từng dùng lấy một lần, ngược lại thái độ đối với tôi còn lạnh nhạt hơn trước.
Bị anh ngó lơ liên tục mấy ngày, tôi tức đến mức túm lấy Chu Hoan hạ quyết tâm:
“Không tặng nữa! Ai còn tặng người đó là chó!”
Chu Hoan liếc tôi một cái, “Lần trước cậu cũng nói y như vậy.”
Càng nghĩ càng tức, tôi dứt khoát đứng đợi trước cửa ký túc xá của anh, định bụng sẽ ném thẳng một câu “Bà đây không theo đuổi nữa” vào mặt anh.
Nhưng lại thấy anh đeo ba lô, vội vã rời khỏi cổng trường.
Tôi bám theo sau, đi một quãng đường rất xa, đôi giày cao gót mấy nghìn tệ dưới chân gần như hỏng bét, mãi sau anh mới dừng lại ở một công trường xây dựng.
Anh cởi áo khoác, lấy từ trong ba lô ra một bộ đồ bảo hộ lao động màu xám tro khoác lên người.
Có người tiến về phía anh, có lẽ là cai thầu, đang thiếu kiên nhẫn chỉ trỏ bảo anh làm việc.
Giang Chu gật đầu lắng nghe, bờ vai căng cứng thẳng tắp.
Ngày hôm đó gió có chút lạnh, tôi đứng bên kia đường nhìn anh hết lần này đến lần khác bê vật liệu ra ra vào vào, tấm lưng cứ gập xuống rồi lại vươn thẳng.
…… Đột nhiên, mọi cơn giận dỗi trong tôi đều tan biến sạch sành sanh.
Kể từ sau hôm đó, tôi không còn tặng thẻ cho anh nữa mà trực tiếp kéo anh đi ăn cùng mình.
Lúc ăn, tôi luôn gắp phần lớn thức ăn sang bát anh, viện cớ là mình ăn không hết.
Ban đầu anh còn giữ chút tự trọng, về sau có lẽ cũng đói thật, hoặc là không chịu nổi sự kiên trì đeo bám của tôi mỗi ngày nên cuối cùng cũng chịu động đũa.
Cứ như thế, từ bạn ăn chung, chúng tôi dần dần trở thành một đôi.
04
Buổi tiệc dần tàn, trong tiếng níu kéo và quyến luyến của mọi người, thầy hướng dẫn mắt đỏ hoe từ biệt từng người chúng tôi.
Đến lượt tôi, thầy vỗ vai tôi bùi ngùi:
“Thẩm Gia à Thẩm Gia, những năm nay em trầm tính hơn nhiều rồi, trầm ổn đến mức thầy gần như không còn nhớ nổi dáng vẻ rạng rỡ, kiêu hãnh của em ngày trước nữa.”
Thầy dừng lại một chút, đôi mắt sau lớp kính hơi ươn ướt.
“Nhưng thầy thấy, em của trước kia cũng rất tốt.”
Sống mũi tôi chợt cay cay, chẳng thể nói nên lời, chỉ im lặng nhấc ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Sau khi tàn cuộc, Chu Hoan vừa dìu vừa đỡ tôi đi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Đã không biết uống mà còn cố chấp! Lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm rồi mà tửu lượng vẫn cứ y như hồi đại học vậy?”
Tôi hì hì cười rồi véo má cậu ấy:
“Vẫn là Hoan Hoan của tớ tốt nhất… không giống những người kia, vừa nghe nhà tớ gặp chuyện là chạy nhanh hơn bất cứ ai…”
Lời còn chưa dứt, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy lớp trưởng người từng theo đuổi tôi hồi đại học, đang đứng lúng túng cách chúng tôi vài bước chân.
Vành tai anh ta hơi đỏ lên, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.
“Tôi không uống rượu, có lái xe đến, hay là… để tôi đưa hai người về nhé?”
Tôi đang định từ chối thì đã nghe thấy Chu Hoan đồng ý ngay lập tức.
“Lớp trưởng, vẫn là cậu đáng tin nhất! Vậy làm phiền cậu nhé!”
Cậu ấy nhéo vào thắt lưng tôi một cái, ra khẩu hình:
“Tiết kiệm được khoản tiền taxi.”
Tôi nhịn cười, để cậu ấy dìu đi về phía Trần Cú.
Khi Trần Cú đi gần đến bên xe, đột nhiên bước chân khựng lại, anh ta quay người, hơi ngượng ngùng đẩy gọng kính.
“Quên chưa nói, em gái tôi tình cờ cũng ở gần đây, tôi tiện đường đón em ấy đi cùng luôn, mọi người không phiền chứ?”
“Không phiền, không phiền chút nào!”
Chu Hoan xua tay liên tục, “Càng đông càng vui mà.”
Sau khi lên xe, tôi thấy chóng mặt dữ dội, tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại.
Không biết đi được bao lâu thì xe dừng.
Cửa xe mở ra, truyền đến một giọng nói ngọt ngào, mềm mại:
“Anh ơi, không cần đón em đâu, có người đưa em về rồi.”
Trong cơn mê màng, Chu Hoan đẩy đẩy tôi bên cạnh, ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi căng đôi mắt đang cay xè ra, nhìn ra phía cửa xe.
Bên lề đường, có một đôi nam thanh nữ tú đang đứng đó.
Là Giang Chu… và cô gái ở rạp chiếu phim.
Giang Chu rõ ràng cũng nhận ra động tĩnh trong xe.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vai cô gái kia, không một chút báo trước, cứ thế nhìn thẳng về phía này.