9.
Hôm đến nhà họ Lục, tôi đặc biệt chọn một chiếc váy liền mới mua, đơn giản nhưng thanh lịch.
Không ngờ, người hồi hộp nhất lại không phải tôi — mà là hai đứa nhỏ.
“Mẹ ơi, lát nữa gặp ông nội Lục, tụi con có phải đứng nghiêm chào kiểu quân đội không?”
Nam Nam cẩn thận vuốt phẳng bộ quân phục mini, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười.
“Mẹ… hôm nay bím tóc của con có đẹp không?”
Bắc Bắc níu lấy gấu váy tôi, ngẩng đầu lí nhí hỏi:
“Ba của chú Lục… có thích con không?”
Tôi bật cười, cúi xuống xoa đầu cả hai:
“Chỉ cần là chính mình, ông sẽ yêu quý tụi con như mẹ vậy.”
Nhà họ Lục không giống những gì tôi từng tưởng tượng.
Không có tường cao cổng lớn, không có xe sang biệt thự, càng không có sự lạnh lùng xa cách như mấy vị quan lớn tôi từng gặp trong bệnh viện.
Ngược lại —
Căn nhà cấp bốn nằm trong khu đại viện, ngoài sân trồng đầy giàn nho xanh mướt, trong nhà bày biện giản dị bằng mấy món đồ gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Không khí tràn ngập sự ấm áp và chân thật của một mái ấm lâu đời.
Lục Chấn Hoa – bố của Lục Vân Thâm – đang mặc đồ thể thao, chậm rãi tập thái cực quyền trong sân.
Thấy chúng tôi đến, ông lập tức thu tay, mỉm cười hiền hậu:
“Đến rồi à? Vào nhanh đi, ông đang chờ ba mẹ con đấy!”
Bữa cơm hôm đó, ấm cúng đến lạ.
Lục Chấn Hoa không ngớt lời khen tôi:
“Vừa có tài vừa có đức, vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà.”
Ông còn không quên đá nhẹ con trai bằng mấy cái nháy mắt đầy ẩn ý, khiến Lục Vân Thâm chỉ biết ho nhẹ, mặt hơi đỏ.
Nam Nam thì nghiêm trang đọc thuộc lòng “Ba điều kỷ luật, tám điều chú ý”, Bắc Bắc lại dịu dàng hát một đoạn “Cuộc sống chúng ta tràn đầy ánh dương” — làm cho vị lão tướng vốn nghiêm khắc cũng phải bật cười vui vẻ, không ngừng gật đầu khen:
“Giỏi! Đúng là cháu gái cháu trai ngoan!”
Cơm nước xong xuôi, Lục Vân Thâm đưa tôi và hai bé về.
Trên con đường nhỏ phủ đầy ánh trăng, khi chỉ còn hai người, anh bỗng dừng bước.
“Tô Vãn.”
Giọng anh trầm ổn nhưng có gì đó khác thường — như thể vừa hạ quyết tâm cho điều gì quan trọng.
“Tôi từng ly hôn. Vợ cũ chê tôi khô khan, lúc nào cũng ở đơn vị, chẳng biết lãng mạn, chẳng thể cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không con cái.”
Anh thẳng thắn, không né tránh.
Tôi lặng nhìn anh vài giây, rồi khẽ mỉm cười:
“Em biết.”
“Và em không bận tâm.”
Ánh trăng đêm ấy, như chảy mềm trên mi mắt, trên mái tóc, trên nụ cười của anh và tôi.
Tôi thấy rõ — người đàn ông này, không cần lời ngon tiếng ngọt, cũng đủ khiến tim tôi an lòng.
Không.
Tôi đã từng hận.
Hận anh vì những tổn thương, những bất công, vì đã dùng tình yêu của tôi như một món đồ tiện tay thì giữ, vướng víu thì buông.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh cúi đầu, mỏi mệt, tàn tạ như một bóng lưng từng quen thuộc nay chẳng còn sức sống… tôi chỉ cảm thấy — trống rỗng.
Như thể mọi oán hận từng chất chứa suốt bao năm, nay đã bị một cơn gió mang tên “buông bỏ” cuốn sạch đi.
Tôi lặng lẽ nhìn chồng cũ, rồi cúi xuống cất tập hồ sơ vào túi xách.
“Anh vẫn là cha của Nam Nam và Bắc Bắc. Chúng cần biết gốc gác của mình. Nếu anh thật lòng muốn làm cha, thì đừng chỉ đứng xa xa nhìn.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
“Hãy sống tử tế, để sau này chúng có thể tự hào khi nói: ‘Đó là bố tôi.’”
Anh nghẹn lại, trong đôi mắt đỏ hoe dường như có một tia sáng cuối cùng được thắp lên — không phải vì tôi, mà vì hai đứa trẻ mà anh từng bỏ lỡ.
Rời khỏi quán café, gió đầu xuân dịu nhẹ quét qua vai áo.
Tôi nhìn thấy Lục Vân Thâm đang đứng đợi phía bên kia đường.
Anh vẫn mặc bộ quân phục đơn giản, tay trái cầm hộp đồ ăn, tay phải giơ cao vẫy vẫy như thể cả thế giới chỉ có tôi.
Đằng sau lưng anh, hai đứa nhỏ ôm lấy chân bố “tương lai”, ríu rít như chim non.
Tôi khẽ mỉm cười.
Hóa ra, đi qua giông bão, không phải để báo thù hay chứng minh bản thân…
Mà để có thể thật bình thản mà nói:
“Tôi đã không chọn sai người lần nữa.”
Và chương mới ấy, là ánh nắng ấm áp sau cơn bão dài năm cũ.
Không còn những giằng co mỏi mệt, không còn những đêm ôm gối khóc thầm vì một người không biết trân trọng mình. Tôi – Tô Vãn, không còn là người phụ nữ chỉ biết cúi đầu cam chịu, không còn là cái bóng bên cạnh một người đàn ông mang họ “chồng”.
Tôi là bác sĩ chủ trị được cả viện ngưỡng mộ. Là mẹ của hai đứa trẻ thông minh, dũng cảm, biết phân biệt đúng sai. Và là người phụ nữ đang bước vào một mối quan hệ trưởng thành, vững vàng, không ràng buộc bằng nước mắt mà bằng thấu hiểu và tôn trọng.
Lục Vân Thâm – người đàn ông dùng cả trái tim để yêu tôi, không vội vã chiếm giữ, mà âm thầm bảo vệ. Anh không cần tôi phải hy sinh hay thay đổi, chỉ cần tôi được là chính mình.
Tôi nhớ có lần anh nói:
“Anh không cần em phải là vợ hiền, không cần em phải giỏi giang, càng không cần em phải phục tùng hay cố gắng trở nên ‘xứng đáng’… Chỉ cần em sống vui vẻ, sống là chính em – thế là đủ.”
Lúc đó tôi chỉ cười, nhưng trong lòng thì trào dâng một cảm giác mà suốt bao năm tôi chưa từng có: được yêu thương thật sự.
Mùa xuân năm ấy, hoa đào trong sân bệnh viện nở rộ rực rỡ.
Nam Nam và Bắc Bắc mặc lễ phục, tung hoa trong buổi lễ đính hôn nhỏ nhưng ấm cúng giữa tôi và anh. Tôi không cần rạp cưới xa hoa, cũng không cần váy cưới đuôi cá dài cả mét. Chỉ cần có anh, có hai đứa trẻ, có vài người thân yêu, và một cái gật đầu nhẹ nhàng.
Tôi chọn hạnh phúc.
Tôi chọn chính mình.
10.
Tôi và Lục Vân Thâm tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Hôn lễ rất đơn giản, chỉ diễn ra trong hội trường nhỏ của quân khu, nhưng lại kín chỗ — ai cũng đến, ai cũng mỉm cười.
Lục tư lệnh đích thân làm chứng hôn. Ông vỗ vai con trai, hùng hồn tuyên bố:
“Thằng ranh này, cưới được Tô Vãn tốt tính như vậy là phúc tổ ba đời đấy! Dám bắt nạt con bé, tao gãy chân mày luôn!”
Cả khán phòng bật cười.
Nam Nam và Bắc Bắc làm phù dâu, phù rể nhí. Hai đứa mặc lễ phục giống hệt nhau, đứa cầm nhẫn cưới, đứa cầm giỏ hoa, nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ quốc gia.
Khi Lục Vân Thâm đeo nhẫn vào tay tôi, tôi thấy một người lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối — Cố Trường Phong.
Anh ta cười, mắt lại hoe đỏ.
Chúng tôi nhìn nhau, từ khoảng cách xa ấy, anh khẽ mấp máy môi:
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi khẽ gật đầu.
Tất cả những yêu – hận – tổn thương giữa chúng tôi…
Ngay khoảnh khắc ấy, cũng giống như tiếng pháo nổ râm ran — tan vào trong gió.
Cuộc sống sau khi kết hôn bình dị nhưng hạnh phúc.
Lục Vân Thâm cưng chiều tôi như trân bảo, đối xử với Nam Nam và Bắc Bắc chẳng khác gì con ruột.
Anh ấy luôn xuất hiện khi tôi mệt mỏi nhất — mang đến một bát canh nóng hổi sau ca phẫu thuật kéo dài, ngồi cùng Nam Nam nghiên cứu bản vẽ mô hình máy bay, rồi im lặng nghe Bắc Bắc chơi đàn cả buổi chiều mà chẳng nói lời nào.
Sự nghiệp của tôi cũng không ngừng thăng tiến. Nhờ kỹ thuật chuyên môn vượt trội, tôi được phá cách đề bạt lên làm phó trưởng khoa ngoại lồng ngực, trở thành lãnh đạo khoa trẻ tuổi nhất bệnh viện.
Nam Nam và Bắc Bắc lớn lên trong sự bao bọc dịu dàng của tôi và Lục Vân Thâm, cả hai đứa đều thể hiện thiên phú vượt trội.
Nam Nam đam mê vật lý và máy móc, còn bé xíu đã đạt giải nhất cuộc thi mô hình bay cấp quốc gia, được gọi là “Tiểu Einstein của quân khu”.
Bắc Bắc thì thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật mà Bạch Lộ chưa từng phát huy được. Những bức tranh của con bé đầy linh khí và sáng tạo, từng đoạt giải lớn trong triển lãm tranh thiếu nhi cấp tỉnh. Từ đó, cái tên “thiên tài nhí hội họa” bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong giới mỹ thuật nhỏ tuổi.
Hai đứa nhỏ thỉnh thoảng vẫn gặp Cố Trường Phong, nhưng chỉ như gặp một người quen cũ – một người thân xa, không hơn không kém.
Sau đó, Cố Trường Phong được điều đến một đồn biên phòng hẻo lánh ở miền Nam. Nghe nói anh ấy làm việc vô cùng chăm chỉ, mấy lần lập công lớn, nhưng chưa từng tái hôn.
Thỉnh thoảng, anh vẫn gửi một ít đặc sản vùng núi về cho bọn trẻ, kèm theo vài bức thư tay.
Trong thư, anh không nói chuyện đạo lý, cũng chẳng nhắc lại quá khứ. Chỉ là kể vài chuyện vụn vặt nơi đơn vị — mấy con sóc bám tường leo vào nhà kho, chú chó gác trạm dỗi ăn vì bị cạo lông…
Giữa những dòng chữ nguệch ngoạc ấy, tôi vẫn đọc được một nỗi cô đơn khôn tả — và một chút nhớ thương chẳng thể nói thành lời.
Một chiều cuối tuần, trời trong nắng đẹp.
Tôi ngồi dưới giàn nho ngoài sân, ngắm Lục Vân Thâm kiên nhẫn dạy Nam Nam đánh cờ. Bắc Bắc thì ngồi vắt vẻo trên ghế nhỏ, cắm cúi vẽ tranh, đôi má ửng hồng dưới nắng chiều.
Gió mơn man lướt qua, mang theo hương hoa thơm ngát.
Tôi bất giác nhớ lại hình ảnh mình ngày nào — người phụ nữ từng run tay ký vào tờ đơn ly hôn.
Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng mình mất cả thế giới.
Nhưng tôi không biết, đôi khi, khi một cánh cửa khép lại, là để một cánh cửa khác mở ra.
Ngoài cánh cửa đó, là bầu trời rộng lớn hơn, là ánh nắng ấm áp hơn, là một cuộc đời mới đang chờ đón tôi.
Nam Nam lỡ tay đi sai nước cờ, bị Lục Vân Thâm bắt bài, thế là hai cha con cười khúc khích, trêu chọc nhau náo cả giàn nho.
Bắc Bắc đặt cọ xuống, chạy đến bên tôi, ánh mắt long lanh, giọng lí nhí:
“Mẹ ơi, con vừa vẽ xong một bức tranh tặng mẹ với ba Lục. Tên là: Nhà của chúng ta.”
Tôi cúi xuống nhìn, trong bức tranh là bốn người — tôi, Lục Vân Thâm, Nam Nam và Bắc Bắc — ai cũng cười rạng rỡ, khoác tay nhau đứng dưới mái hiên phủ đầy ánh nắng.
Ánh nắng in lên trang giấy, ấm áp y hệt như trái tim tôi lúc này.
Đây chính là hạnh phúc mà tôi từng mơ ước.
-Hết-