Skip to main content

#GSNH 726 Phản Bội

9:55 chiều – 20/09/2025

05

Trong phòng bệnh, Giang Nhược Đồng cầm điện thoại, mở livestream cảnh Cố Diễn Thâm từng muỗng từng muỗng đút cơm cho mình.

Màn hình lập tức bị những lời ngưỡng mộ lấp đầy:

“Wow, nhan sắc cặp này đỉnh quá, đúng là trai tài gái sắc!”

“Đó chẳng phải là Cố Diễn Thâm – người thừa kế nhà họ Cố sao? Trời ơi, Giang Nhược Đồng hạnh phúc thật đấy!”

“Cặp đôi ‘Đồng giường cùng Thâm’, mau kết hôn tại chỗ đi thôi!”

Giang Nhược Đồng nhìn thấy bình luận, bắt chước giọng điệu của cư dân mạng nói:

“Ôi chao, couple ‘Đồng giường cùng Thâm’, mau làm hình trái tim nào~ Không vấn đề đâu, Thâm ca ca, cùng em làm trái tim nhé.”

Nhưng lúc này, Cố Diễn Thâm lại có phần thất thần.

Anh máy móc múc thêm một thìa cơm, đưa đến bên miệng Giang Nhược Đồng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh vừa nhìn thấy.

Hạ Chi co ro trong góc, toàn thân chi chít vết thương, ánh mắt chan đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Cô ấy vốn sợ đau nhất.

Chỉ cần vô tình va chạm nhẹ cũng sẽ cau mày, nước mắt rưng rưng.

Giờ đây phải chịu đựng loại tra tấn ấy, hẳn là đau đớn đến nhường nào.

Tim Cố Diễn Thâm như bị một bàn tay vô hình siết chặt, lo lắng trào dâng.

“Thâm ca ca?”

Giọng nói của Giang Nhược Đồng kéo anh trở lại thực tại.

Anh miễn cưỡng gượng cười trước ống kính:

“À? Thôi, không đâu.”

“Các bảo bối, hôm nay đến đây thôi nhé, chủ bảo phải giữ gìn sức khỏe~”

Cô ta vừa tắt livestream, nụ cười giả tạo lập tức biến mất, thay bằng vẻ mặt khó chịu:

“Thâm ca ca, anh làm vậy khiến em rất mất mặt đó~”

Cố Diễn Thâm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:

“Nhược Đồng, dù gì anh cũng là vị hôn phu của Hạ Chi, hơn nữa vẫn luôn coi em như em gái ruột. Chuyện xào cp (tạo couple giả) thế này không tốt cho danh tiếng của em đâu.

Dạo này quả thật anh đã lơ là với Hạ Chi, đợi em khỏi bệnh rồi, chúng ta đừng liên lạc nữa.”

Đúng lúc này, điện thoại anh bật lên một tin hot search:

“Một cô gái mới 24 tuổi bị bạo hành đến chết.”

Anh vô thức ấn vào. Vừa thấy thông tin trong tin tức, đồng tử anh bỗng co rút.

Dù khuôn mặt trong ảnh đã bị làm mờ, nhưng dáng người, tư thế ấy…

Tim anh chợt nặng trĩu, hoảng loạn dâng lên.

Chẳng lẽ… là Hạ Chi?

“Tít… tít… tít…”

Tiếng báo động gấp gáp vang lên từ thiết bị điện tử.

Giang Nhược Đồng ôm ngực, vẻ mặt đau đớn:

“Thâm ca ca, mau gọi bác sĩ!”

Bác sĩ vội vàng chạy tới, kiểm tra xong, bất đắc dĩ thở dài:

“Lần sau đừng đè lên máy nữa. Hiện tại cô hoàn toàn có thể xuất viện rồi.”

Trong lúc đó, Cố Diễn Thâm đã chẳng còn tâm trí lo cho Giang Nhược Đồng, vội vã chạy thẳng về nhà.

Trên đường, tim anh đập dồn dập, linh cảm xấu cứ mãi bao trùm.

Hạ Chi, đừng là em…

Khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân anh nhũn ra, suýt ngã quỵ.

Căn nhà hỗn độn, trên nền đất còn vương vãi những vệt máu chói mắt.

Anh như kẻ phát điên, cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi:

“Hạ Chi! Hạ Chi, em ở đâu?”

Đáp lại anh chỉ là khoảng không trống trải, tiếng vọng lạnh lẽo.

Giang Nhược Đồng dịu dàng níu cánh tay anh, nói nhỏ:

“Có khi chị vẫn còn giận dỗi, cố tình trốn đi để làm nũng thôi.”

Nghe vậy, Cố Diễn Thâm thoáng thở phào.

Đúng vậy, ngày trước ở thôn quê, Hạ Chi vẫn hay nghịch ngợm như thế.

Có lần cãi nhau, cô trốn biệt khiến anh tìm mãi, cuối cùng lại tươi cười chạy ra.

Nghĩ đến đây, anh âm thầm an ủi bản thân:

“Qua vài ngày, chắc chắn cô ấy sẽ tự quay lại.”

Anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ganh ghét lóe lên trong mắt Giang Nhược Đồng.

Cô ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Đợi đến khi anh quay lưng đi chỗ khác, cô rút điện thoại, giọng lạnh lùng:

“Giúp tôi giết một người, tiền không thành vấn đề.”

“Cố Diễn Thâm, anh chỉ có thể là của tôi.”

Trong khi đó, tôi đã hôn mê nửa tháng ở M quốc, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là đôi mắt đỏ hoe của Chu Triệt.

Bộ vest anh nhàu nát, cà vạt xộc xệch, như thể vội vã lao đến đến nỗi chẳng kịp chỉnh trang.

“Chu Triệt, lâu rồi không gặp.”

Giọng tôi khẽ khàng như chiếc lông vũ.

Anh vội bước tới, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, còn pha trò:

“Lâu không gặp, em lại biến mình thành bộ dạng thảm thế này.”

Ngay sau đó, giọng anh trầm xuống, đầy tức giận:

“Cái tên Cố Diễn Thâm đó, đúng là cầm thú! Không xứng làm người! Lúc chúng tôi đưa em đến, toàn thân em đầy thương tích, hai xương sườn gãy, tay cũng gãy, mặt toàn vết bầm. Nếu chậm thêm chút nữa, em đã mất mạng rồi!”

Những vết thương trên cơ thể nhói đau, nhắc nhở tôi không ngừng về nỗi nhục nhã từng phải chịu.

Dù trong lòng tôi đã sớm cắt đứt với anh ta, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

“Em cứ yên tâm dưỡng thương, có anh ở đây, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa.”

Tôi khẽ gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Ba tháng sau, tôi đứng trước bức tường kính cao ngất của khu công nghiệp.

Kinh ngạc thốt lên:

“Anh nói muốn đi gây dựng sự nghiệp, kết quả lại gây dựng hẳn một tập đoàn sao?”