Skip to main content

#GSNH 727 Ngoại Tình

3:13 chiều – 20/09/2025

01.

Chuông điện thoại của chồng reo, anh ta vẫn đang tắm, tôi liền nghe máy.

“Xin chào, anh Kỷ, lúc anh mua đồ lót đã bỏ quên một đôi giày thể thao trẻ em màu xanh trong cửa hàng, cần tôi gửi lại cho anh không?”

“Xác nhận lại với anh, đôi giày thể thao màu xanh, bên cạnh có in hai chữ ‘Kỷ Đồng’.”

“Kỷ Đồng?” Tôi theo phản xạ lập lại cái tên này.

Con gái chạy đến bên tôi:

“Mẹ ơi, sao mẹ lại gọi tên bạn học mới trong lớp con vậy?”

“Bạn mới của con? Tên là Kỷ Đồng? Cũng họ Kỷ giống con à?”

Theo tôi biết, trong đám trẻ mới nhập học quanh đây, họ Kỷ không có nhiều.

Mua giày thể thao… từ lúc Nhân Nhân sinh ra đến giờ, tất cả giày dép đều do tôi tự mua.

Kỷ Nghiễm Trạch (chồng tôi) lúc nào cũng nói mấy chuyện lặt vặt này, đàn ông như anh ta thì làm sao mà lo được.

Thậm chí đến bây giờ, cỡ giày con gái đi là bao nhiêu, anh ta cũng chẳng biết.

“Đúng rồi mẹ, Kỷ Đồng mới chuyển tới học kỳ này! Ba cũng quen Kỷ Đồng nữa, có lần ba đưa con đi học, trên đường còn chở thêm cả Kỷ Đồng với mẹ của bạn ấy.”

Kỷ Nghiễm Trạch vừa tắm xong đi ra, tôi lập tức ném bộ đồ lót da báo xuống đất.

“Của ai?”

Anh ta che giấu sự hoảng hốt rất khéo.

Nhưng tôi vốn quen nhìn micro-expression (vi tiểu biểu cảm).

“Chắc đồng nghiệp mua cho vợ, không cẩn thận bỏ nhầm vào túi anh. Để anh mang trả lại cho cậu ta.”

“Nhưng theo tôi biết, chuyến công tác này anh đâu có đi cùng đồng nghiệp nào.”

“Ý em là gì? Em không tin tôi à? Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, thật chẳng thể chịu nổi! Ở trong cái nhà này tôi thấy ngột ngạt quá!”

Anh ta xách túi bước ra ngoài.

Bỗng như nhớ ra chuyện gì, anh quay lại nhặt bộ đồ lót trên sàn.

“Tối nay công ty họp bàn chi tiết khai trương khu vui chơi, khỏi chờ tôi.”

Ha… buổi tối? Họp? Mặc “chiến bào” đó để đi họp chắc?

Người ta thường nói, đàn ông khi ngoại tình sẽ tự chột dạ mà gây sự, mượn cớ cãi nhau để bỏ đi, rồi danh chính ngôn thuận ngủ lại bên ngoài không về.

Đúng thật, chẳng sai một chữ.

Tôi chẳng còn tâm trạng ăn sáng, chỉ gắp đại mấy miếng, rồi dắt con đến trường mẫu giáo.

“Kỷ Đồng…” Suốt dọc đường, cái tên này cứ vang lên trong đầu tôi.

Tôi đưa con vào lớp.

“Cô Lý, bạn Kỷ Đồng là bé nào vậy? Con gái tôi hay nhắc lắm.”

Tôi đưa mắt quét khắp các bạn nhỏ trong lớp.

“Hôm nay Kỷ Đồng xin nghỉ rồi, nghe nói hôm nay ba bạn ấy khai trương khu vui chơi.”

“Khu vui chơi nào thế ạ?”

Tim tôi đập thình thịch, giọng run run cất lên.

Nhiều câu trả lời trong lòng tôi vốn đã rõ ràng, nhưng vẫn cố níu chút hi vọng mà hỏi cho chắc.

“Chính là khu vui chơi lớn nhất thành phố chúng ta mới khai trương — Khu vui chơi Đồng Họa. Nghe nói vốn định tuần sau mới mở, nhưng vì hôm nay là sinh nhật mẹ Kỷ Đồng nên đặc biệt khai trương sớm.”

Cô Lý mặt đầy ngưỡng mộ.

“Kỷ Đồng có cha mẹ thật hạnh phúc đấy!”

Hôm nay sinh nhật? Hôm nay là 13 tháng 8?

Tôi chợt nhớ lúc nãy thấy Kỷ Nghiễm Trạch mở khóa điện thoại, mật mã là 0813…

Hóa ra không phải sinh nhật tôi, cũng chẳng phải con gái, mà là sinh nhật của người khác.

Ha, quả là một cặp vợ chồng “hạnh phúc”.

“Cô đã gặp ba của Kỷ Đồng chưa?”

“Chưa, chỉ thấy trong ảnh hồ sơ nhập học thôi. Nhưng thường nghe mẹ Kỷ Đồng kể rằng anh ấy là một người chồng chu đáo, một người cha tốt.”

Tôi lấy điện thoại, mở ảnh chồng mình ra.

“Ba bạn ấy có phải là người này không?”

“Đúng rồi, mẹ của Nhân Nhân, chị quen ba Kỷ Đồng à?”

Tôi rút điện thoại về, gượng cười.

“Trùng hợp thật, ba của Nhân Nhân cũng giống y vậy.”

Tôi nắm chặt tay con gái, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại.

“Cô ơi, cho Nhân Nhân nghỉ hôm nay nhé. Khu vui chơi khai trương, tôi cũng muốn đưa con đi xem thử.”

02.

Hôm nay thời gian gấp gáp, tôi không đi chiếc xe điện nhỏ nữa.

Tôi lái chiếc Rolls-Royce Phantom vẫn bị bỏ quên trong gara riêng, phủ bụi bấy lâu.

Tôi vốn chê chiếc xe này quá phô trương, chẳng mấy khi lái ra ngoài.

Lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học, ba tặng tôi một mảnh đất, bảo tôi tự quyết định sẽ dùng nó thế nào.

Không lâu sau khi tôi nhận mảnh đất, Kỷ Nghiễm Trạch đã cầu hôn tôi, dù khi ấy chúng tôi mới yêu nhau không lâu.

Anh ta nói, muốn xây dựng trên mảnh đất đó một công viên giải trí, từng viên gạch từng mái ngói đều sẽ dựa theo sở thích của tôi.

Anh ta nói, sẽ tạo cho tôi một vương quốc cổ tích.

Anh ta nói, muốn tôi mãi mãi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong công viên ấy.

Năm sáu năm qua, anh ta đã dồn hết tâm huyết để thiết kế và xây dựng công viên này.

Thời điểm khai trương vốn là tháng sau — ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Không ngờ ngày mở cửa, người cuối cùng biết tin lại là tôi.

Đứng trước cổng công viên, nhìn tấm biển tên to lớn kia, tôi ngẩn ngơ không kịp phản ứng.

“Khi công viên hoàn thành, chúng ta sẽ đặt tên là Công viên Nhịp Tim, để kỷ niệm từng giây tim anh đập vì em.”

Những lời tình tứ năm nào, rốt cuộc vẫn chẳng thắng nổi năm tháng.

“Xin lỗi chị, hôm nay là lễ khai trương, chỉ mời khách quý đặc biệt. Ngày mai công viên mới chính thức mở cửa, xin chị quay lại ngày mai.”

Bảo vệ chặn tôi và Nhân Nhân lại.

“Tôi là vợ của tổng giám đốc Kỷ nhà các anh.”

Nghe tôi nói vậy, một bảo vệ khác bước ra.

“Vợ tổng giám đốc Kỷ? Đùa cái gì thế? Sáng nay tổng giám đốc đã vào cùng vợ và con trai rồi!”

“Bây giờ ai cũng dám tự xưng là vợ tổng giám đốc Kỷ chắc?”

“Tôi đọc số điện thoại tổng giám đốc các anh cho, xem thử ông ấy có nhận ra tôi không!”

Trước mặt bảo vệ, tôi bấm số của Kỷ Nghiễm Trạch.

Đầu dây bên kia cố ý hạ thấp giọng, nhưng âm thanh ồn ào xung quanh vẫn rất rõ.

“Alo? Vợ à, sao thế?”

Không chờ anh ta nói xong, tôi tắt máy ngay.

Bảo vệ lập tức mở cổng cho tôi, vẻ mặt vẫn còn đầy kinh ngạc.

Tôi đã không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa ghé công trình xây dựng công viên.

Kỷ Nghiễm Trạch luôn nói công trường không an toàn, không cần tôi lo chuyện vặt vãnh, nên chẳng cho tôi đến.

Nhưng hôm nay, khi đứng trong công viên đã hoàn thành, tôi thấy nó khác hoàn toàn so với tưởng tượng.

Gam màu chủ đạo là xanh lam và xanh lá.

Trong khi trước đây tôi đã nói muốn màu hồng và tím làm tông chính — vậy mà chẳng có chút liên quan nào.

Vì là lễ khai trương, linh vật đại diện của công viên cũng xuất hiện để chào khách.

“Mẹ ơi, ba chẳng phải nói sẽ lấy công chúa người cá mẹ thiết kế làm linh vật sao? Sao toàn là vịt ngốc Psyduck vậy?”

“Lần sau con phải rủ Kỷ Đồng đến chơi, bạn ấy thích Psyduck nhất đó! Cặp sách, đồ dùng học tập, tất cả đều là Psyduck! Ba bạn ấy mua cho nhiều lắm!”

Từng bước chân của tôi trở nên nặng trĩu, chẳng biết đi tiếp sẽ còn thấy điều gì nữa.

Khách mời đến dự lễ khai trương rất đông, ai cũng khen ngợi thiết kế và ý tưởng của Kỷ Nghiễm Trạch.

“Ngài Kỷ thật sự quá chu đáo, đúng là một người đàn ông vì gia đình.”

“Đúng thế, thiết kế này chỗ nào cũng thể hiện tình yêu của anh ấy với vợ con, thật sự quá tận tâm!”

“Trời sắp tối rồi, mau đến quảng trường ngắm pháo hoa đi! Nghe nói màn pháo hoa tối nay sẽ có một bất ngờ lớn!”

Dòng người chen chúc đẩy tôi và con gái đi theo.

Bất ngờ? Vậy thì chúng tôi cũng không thể bỏ lỡ.

Chúng tôi cũng nên cho Kỷ Nghiễm Trạch một “bất ngờ”.

Mọi người dừng chân trước quảng trường lớn ngay dưới tòa lâu đài trung tâm, cùng chờ pháo hoa nở rộ.

“Kìa, tổng giám đốc Kỷ ở đó!”

Trong đám đông có người hét lên, tay chỉ lên cao.

Kỷ Nghiễm Trạch, lúc này đang đứng trên ban công ngắm cảnh của lâu đài.

Biển báo ở lối vào còn ghi rõ “Cấm người ngoài”.

Anh ta chống tay trái lên lan can, từ trên cao nhìn xuống công viên do chính tay mình xây nên, nở nụ cười dịu dàng với người phụ nữ tóc dài đứng bên cạnh.

Cánh tay phải ôm lấy đứa bé — chính là Kỷ Đồng.

Ba bóng dáng dưới ánh trăng kéo dài, như một bức tranh cổ tích.

Tôi bấm gọi điện cho Kỷ Nghiễm Trạch.