Kể từ sau khi Giải Thành chính thức tham gia, độ hot của chương trình bỗng chốc tăng vọt, trực tiếp leo lên top tìm kiếm.
Lần đầu tiên một minh tinh thần tượng tham gia show thực tế, fanclub đều dốc toàn lực đăng bài tạo sóng, ủng hộ anh hết mình.
Ngay cả PD của tôi cũng không nhịn được cảm thán:
“Ảnh đế Giải đúng là khiến tôi được mở mang tầm mắt về cái gọi là ‘đỉnh lưu’.”
Anh không cần nói gì, cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng yên với gương mặt lạnh lùng kia thôi, cũng đủ khiến người ta đổ rạp.
Chắc là trước đây tôi cũng đã bắt đầu đắm chìm trong nhan sắc ấy từ lúc nào không hay…
Ngày đầu tiên Giải Thành đến ghi hình, cũng là ngày cuối cùng chương trình quay tại thảo nguyên. Chúng tôi đến một khu du lịch ít người biết, nơi có thể cưỡi ngựa.
Không biết lịch trình bị ai làm lộ, vừa đến nơi đã thấy người hâm mộ vây kín như biển người.
Tổ chương trình hoàn toàn không lường trước được lượng fan đến sớm đông đến vậy, cảnh tượng lúc ấy hỗn loạn không tưởng.
Trình Dã đi trước tôi, mở đường giúp tôi.
Nhưng đám đông quá chen chúc, tôi bị xô đẩy đến mức suýt ngã, đúng lúc ấy, một cánh tay vòng qua giữ lấy eo tôi, vững vàng đỡ tôi lại — là Giải Thành.
Anh đỡ tôi đứng thẳng, nhưng lại không buông tay ngay, chỉ đổi tay giữ lấy cổ tay tôi, lịch thiệp nắm chặt, để tôi không bị ngã thêm lần nữa.
Đám đông bắt đầu xôn xao, có fan gan to mở mic nói:
“Anh ơi, anh sẽ không phải cũng thích Đường Đường chứ?”
Fan của Giải Thành vẫn quen gọi anh là “anh”.
Một người khác lại nói:
“Anh ấy thích ai thì liên quan gì đến cậu? Anh ấy thích ai thì bọn tôi cũng thích người đó!”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng phụ họa.
Dù Giải Thành không nói một lời, tôi vẫn cảm nhận rõ được lực đạo nơi tay anh —
Tình cảm kiên định của fan khiến anh xúc động.
Hôm nay không có nhiệm vụ ghi hình cụ thể, cưỡi ngựa cũng là hoạt động tự nguyện.
Dù vậy, vì hiệu ứng chương trình, mọi người dù không biết cưỡi cũng đều đồng ý thử học.
Nhưng không rõ là do trời quá nóng, hay vì vừa rồi bị chen lấn nên thiếu dưỡng khí, bụng tôi bỗng cuộn lên dữ dội, mấy lần suýt nôn khan.
Không chịu nổi, tôi đành ngồi một chỗ, nhìn bọn họ cưỡi ngựa phi trên thảo nguyên.
Trình Dã vốn định ở lại với tôi, nhưng tôi từ chối.
Câuh ấy từ nhỏ đã mê cưỡi ngựa, tôi không muốn vì mình mà cậu bỏ qua điều yêu thích.
Tôi ôm bụng, khép chân ngồi gọn gàng, ánh mắt dừng lại ở mũi giày mình.
Một chai nước suối mở nắp đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, còn cắm sẵn một chiếc ống hút chu đáo.
Ngẩng đầu lên —
đập vào mắt tôi là đôi mắt dịu dàng đến tan chảy của Giải Thành.
“Uống chút nước cho dễ chịu.”
“…Ừm.”
Tôi ôm chai nước, cắn ống hút, nhấp từng ngụm nhỏ.
“Thấy đỡ chưa? Có cần đến bệnh viện không?”
“Không sao đâu, chắc tại trời nóng quá thôi, lát nữa là ổn.”
Có lúc tôi thật sự không hiểu nổi Giải Thành.
Nếu không yêu tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, khiến tôi sinh ra ảo tưởng?
Sau khi cưới, dù thời gian ở bên nhau không nhiều, nhưng hễ có mặt bên nhau, anh luôn hết lòng chăm sóc tôi.
Tự tay vào bếp nấu món tôi thích, khi tôi mệt sẽ chủ động đặt chân tôi lên đùi để xoa bóp tỉ mỉ, khi bị dân mạng mắng chửi thì kiên định nói:
“Em rất tốt, không cần thay đổi điều gì cả.”
Khi không ở cạnh tôi, anh cũng sẽ thay tôi về thăm ba mẹ,
dưới danh nghĩa bạn bè mời đoàn phim ăn uống,
lặng lẽ gửi quần áo đến đoàn làm phim, dặn dò tôi giữ ấm, tránh gió…
Nhưng anh chưa từng nói anh yêu tôi.
Trước khi ly hôn một tháng, anh còn cố ý bay vòng qua thành phố nơi tôi đang quay phim, chỉ để đến thăm tôi.
Hôm đó tôi quay về căn hộ thuê tạm sau một cảnh quay đêm, mở cửa liền thấy anh xắn tay áo cao, đang dọn từng đĩa thức ăn lên bàn.
Tôi cứ ngỡ mình đang mơ:
“Anh đến đây làm gì vậy?”
“Em chẳng bảo muốn ăn món anh nấu sao? Mau đi rửa tay, ăn cơm thôi.”
Không ngờ chỉ là một câu nói vu vơ mấy hôm trước, mà anh lại ghi nhớ, lặn lội đến đây nấu cho tôi một bữa ăn.
Hôm đó trên trường quay, tôi bị đạo diễn mắng vì diễn mãi không đạt yêu cầu, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm.
Vừa về thấy anh bất ngờ xuất hiện, bao nhiêu ấm ức trong lòng bỗng trào ra, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Anh bị tôi làm cho giật mình, vội vàng đặt đĩa xuống, bước đến lau nước mắt cho tôi.
“Sao thế?”
Tôi nhào vào lòng anh, ôm lấy eo anh, áp mặt lên ngực anh.
Tim anh đập nhanh như gõ trống.
“Trên người anh toàn mùi dầu mỡ.” Anh khẽ đẩy tôi ra.
Tôi ôm chặt hơn:
“Không sao.”
Tôi không còn nhớ rõ tối đó chúng tôi từ sofa phòng khách chuyển sang giường trong phòng ngủ thế nào chỉ nhớ cả bàn đồ ăn anh nấu hôm ấy, cuối cùng chẳng ai động đến.
Giải Thành ở lại với tôi ba ngày.
Một mình anh quanh quẩn trong căn hộ nhỏ, mỗi ngày chờ tôi đóng máy rồi về.
Đó là ba ngày hạnh phúc nhất trong hôn nhân của tôi.
6
Buổi tối, tôi và Phó Dự ở chung một phòng.
Tôi vừa tắm xong bước ra thì thấy cô ấy vừa lắc đầu vừa thở dài nhìn tôi.
“Làm sao vậy?”
“Tiếc thật đấy, tiếc quá trời luôn.”
“Cái gì cơ?”
“Cậu xem bình luận của dân mạng chưa? Ai cũng nói cậu với Giải Thành mập mờ quá mức rồi đó.”
“Ồ.”
“CP fan của cậu với Trình Dã đang khẩu chiến dữ dội với fan cậu và Giải Thành đấy.”
“Ồ.” Không hiểu lắm nhưng vẫn tôn trọng.
“Tiếc là bọn họ đâu có biết, cậu với Giải Thành đã là kẹo hết hạn rồi. Mà mình thiệt không hiểu nổi, rõ ràng nhìn Giải Thành còn yêu cậu lắm mà, sao lại đòi ly hôn?”
Với tư cách là fan CP hạng nhất của tôi và Giải Thành, Phó Dự thở dài não nề.
Bỗng cô ấy như sực nhớ ra điều gì, tròn xoe mắt nhìn tôi:
“Cậu nói xem, có khi nào anh ấy từng có một mối tình đầu giống hệt cậu không? Hai người vì lý do bất đắc dĩ mà phải chia xa. Sau đó anh ấy gặp cậu – người giống người ấy – nên nảy sinh tình cảm kiểu ‘ngỡ là em’? Rồi khi mối tình đầu quay về, anh ấy liền chia tay với cậu?”
Tôi cạn lời, vừa đi sang một bên lau tóc vừa nói: “Bớt xem mấy phim máu chó lại đi, não bị ảnh hưởng rồi kìa.”
“Cậu tin anh ấy như vậy cơ à?” Phó Dục cười.
“Anh ấy không phải kiểu người đó.” Chuyện trong lòng có người khác mà vẫn kết hôn với tôi, Giải Thành không làm được.
Tôi thiên về khả năng: anh ấy đối xử tốt với tôi chỉ vì bản chất anh ấy là người tử tế, không liên quan gì đến tình cảm.
Việc ly hôn, chắc chắn là vì anh ấy đã tìm được người mà thật lòng yêu.
Tôi lau tóc cho đến khi còn hơi ẩm, chuẩn bị đi sấy thì thấy Phó Dục đang nằm bò ra cửa, nhìn qua mắt mèo, còn ngoắc tôi lại xem cùng.
Lại gần, cô ấy ghé tai thì thầm:
“Buổi tối mà Khổng Dương Dương mò tới tìm Giải Thành. Cô ta nói mới biết là Hứa Chi Linh là em họ anh ấy, nên muốn tới xin lỗi, thấy áy náy, không cố ý gì gì đó…”
Phòng Giải Thành ở ngay đối diện phòng chúng tôi.
Tôi khó hiểu: “Những lời đó chẳng phải nên nói với Hứa Chi Linh à?”
“Giải Thành cũng nói y như vậy đó. Thế mà cô ta vẫn không chịu đi, cứ khóc thút thít, không biết đang lảm nhảm cái gì, khóc đến mức mình nghe không rõ luôn.”
Phó Dực nhường chỗ để tôi nhìn.
Khi tôi dán mắt vào, chỉ thấy Giải Thành không khách sáo mà rầm một tiếng, đóng sập cửa lại.
Chắc Khổng Dương Dương không ngờ anh ấy lại phũ như thế, bị dọa đến mức vai run lên bần bật, cuối cùng chạy té khỏi hành lang.
Lần đầu tiên tôi thấy Giải Thành nổi giận đến vậy.
Cũng khiến tôi không khỏi tò mò — rốt cuộc Khổng Dương Dương đã nói gì mà khiến một người điềm đạm như anh ấy tức giận đến thế?