1
Sinh nhật bạn trai đến gần. Tôi lướt mạng suốt một tuần mới dám cắn răng mua cho anh một chiếc áo thun 198 tệ.
Phải biết rằng, bình thường quần áo của tôi chưa bao giờ quá 50, đắt nhất cũng chỉ hơn 100.
Tôi biết đây là thương hiệu lớn, thường thấy logo của họ trên balo hay áo ngoài phố.
Trên app mua sắm, tôi thấy có mẫu giống hệt với đủ giá: 78, 98, 158, 198.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi chọn cái 198, chắc chắn không sai.
Mỗi tháng tôi chỉ có 600 tiền sinh hoạt. Lúc thanh toán, tôi thở dài: Bạn trai đầu tiên mà, mình phải đối xử tốt với anh ấy một chút, cùng lắm sau này nhịn ăn tối.
Rất nhanh, đến sinh nhật Phó Thông. Đáng lẽ hai đứa đi ăn riêng, nhưng bạn cùng phòng và bạn bè trong CLB bóng rổ biết tin, nhất định tổ chức tiệc cho anh.
Hai người không còn được ở riêng, tôi hơi tiếc, nhưng cũng nhẹ nhõm – vốn chẳng biết phải làm gì khi chỉ có hai người.
Tôi đi lấy hàng, bóc ra xem, chất lượng quả thực hơn hẳn đồ thường.
Tôi gấp gọn, bỏ vào túi quà đã chuẩn bị, rồi nhét trong balo, định tặng anh bất ngờ.
Vì chậm trễ nên khi tôi đến quán lẩu, mọi người đều đồng loạt nhìn.
Lần đầu đối diện nhiều chàng trai như thế, không quen ai cả, tôi bối rối.
“Thông ca, giới thiệu đi chứ.”
“Đúng đấy, bạn gái đáng yêu ghê, như viên kẹo cầu vồng vậy.”
Mọi người cười rộ. Tôi cúi đầu nhìn áo mình, quả thực hơi sặc sỡ.
Phó Thông vội kéo tôi ngồi cạnh:
“Đây là bạn gái tôi, Đường Điền, khoa Văn.”
Tôi rụt rè giơ tay: “Xin chào, lần đầu gặp, mong mọi người giúp đỡ.”
“Đúng là cười lên đẹp thật, bảo sao Thông ca giấu kỹ thế.”
“Thông ca thật ghê gớm, có thấy cũng chẳng ai giành đâu.”
Mọi người trêu đùa một lúc rồi thôi. Tôi khẽ thở ra, song vẫn cảm nhận ánh mắt lạ từ một góc.
“Điền Điền, quà của anh đâu? Đừng nói là quên rồi nhé?”
Phó Thông ghé sát tai, giả vờ giận.
“Chưa, người đông quá, lát nữa em đưa.”
Anh kề quá gần, hơi thở phả vào cổ tôi, khiến tôi nổi da gà.
“Bí mật thế? Không phải món gì mờ ám chứ…”
Tôi vội che miệng anh.
“Ấy dà, liếc mắt đưa tình kìa.”
“Coi chừng ảnh hưởng xấu đó, ha ha ha.”
Bạn bè lại ồn ào trêu chọc, mặt tôi đỏ như tôm luộc.
Lẽ ra tôi không nên đến.
“Thông Thông, cậu thực sự thích cô ấy à? Nhìn cũng thường thôi mà.”
Một giọng chua chát chen ngang.
Tôi quay đầu, thấy cạnh anh là một cô gái ăn diện cầu kỳ.
Cô ta bĩu môi, ánh mắt đầy thù địch.
Phó Thông chưa từng giới thiệu, nhưng tôi hiểu: cô ấy thích anh.
2
“Gia Gia, nể tình từ nhỏ quen nhau anh mới để em tới. Đừng nói khó nghe vậy.”
Phó Thông trách, nhưng giọng nhẹ như dỗ dành.
“Từ nhỏ”… hóa ra là thanh mai trúc mã.
Khó trách cô ta chiếm hữu đến vậy.
Tôi quen Phó Thông gần nửa kỳ học. Cách chúng tôi gặp gỡ rất bình thường: tôi bị bóng rổ bay trúng trên đường đến thư viện, anh chạy ra nhặt bóng, rồi bắt đầu theo đuổi.
Đến năm ba, thấy bạn cùng phòng đều có đôi, họ thúc giục, tôi mới gật đầu đồng ý.
Ai ngờ yêu đương lại giống trò cung đấu.
Học hành rõ ràng dễ chịu hơn.
“Được rồi, chuyện tuổi thơ để sau đi, ăn thôi nào, huyết vịt chín rồi.”
“Ê, miếng sách bò của tôi đâu? Rõ ràng tôi để ở đây.”
Người lấy đi là chàng trai mặc đồ đen, đội mũ ở góc. Tôi vô tình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh ta.
Tôi cúi xuống, nuốt miếng thịt trong miệng, không nói gì.
“Điền Điền, ăn thịt bò này.”
Phó Thông gắp cho tôi.
Tôi nhìn miếng thịt trong bát, im lặng.
Tôi bị dị ứng thịt bò, ngay lần hẹn đầu ở quán bít-tết tôi đã nói rõ.
Ngược lại, cô gái kia lại phụng phịu:
“Anh chẳng gắp cho em, anh thay đổi rồi.”
Ngay sau đó, trong bát cô ta đã có một miếng thịt bò.
“Anh biết em thích nhất. Nhưng nhớ đợi chín kỹ nhé, bụng yếu mà ăn sống sẽ đau.”
Gia Gia lập tức cười rạng rỡ, còn cố tình liếc tôi đầy thách thức.
Cùng lúc bỏ vào, sao anh chẳng lo tôi ăn sẽ đau bụng? Không đúng, anh còn không nhớ tôi bị dị ứng.
Suốt bữa ăn, họ trò chuyện từ mẫu giáo tới cấp ba, tôi chẳng chen được lời, chỉ lặng lẽ ăn.
Khi Phó Thông vào nhà vệ sinh, Gia Gia quay sang tôi:
“Cô là Đường Điền? Tôi là Đỗ Gia, quen Thông Thông từ mẫu giáo, hồi nhỏ còn đính hôn nữa đấy.”
Tôi: “Ồ.”
“Chỉ ‘ồ’ thôi?”
“Đáng tiếc thật.”
“Đáng tiếc gì?”
Tôi gắp một miếng rau:
“Đáng tiếc là bao nhiêu năm vậy mà cô vẫn chưa chiếm được anh ấy. Nếu anh ấy thích cô, sao đính hôn không thành hôn ước thật sự?”
Tôi nói rất nghiêm túc, nhưng cô ta giận dữ.
“Đều tại cô, đồ hồ ly tinh! Nếu không Thông Thông đã là của tôi rồi!”
Trời ạ, tôi mới quen anh ta bao lâu chứ.
Đỗ Gia chộp lấy chén dầu ớt muốn hắt lên tôi. Ai ngờ Phó Thông vừa ngồi xuống.
Một bát đỏ au hắt thẳng lên người anh.
Anh nổi giận: “Đỗ Gia, em làm gì thế?”
Tôi vội rút khăn giấy cho anh lau.
“Em… em không cố ý.”
Đỗ Gia bối rối, mặt mũi lúng túng.
“Dù thế cũng không được. Giờ còn đi KTV thế nào đây?”
Anh lau sạch dầu mỡ, cau mày nhìn chiếc áo thun hỏng bét.
“Em mua cái mới cho anh, ngay bây giờ.”
Cô nàng xách túi định chạy, nhưng bị anh kéo lại:
“Đã 11 giờ rồi, em còn định đi đâu? Nguy hiểm lắm. Ngồi xuống đi, đừng giận nữa.”
Anh vừa trách vừa dỗ, cô ta khóc nức nở, còn liếc tôi bằng ánh mắt khiêu khích.
Cả bàn chục người im thin thít.
Tôi chỉ ước mình biến mất khỏi đây.
3
Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, tôi cất lời:
“Em có áo đây, anh mặc tạm đi.”
Không khí lập tức bớt căng.
Phó Thông như sực nhớ, luống cuống tách khỏi Đỗ Gia, quay sang nắm tay tôi:
“Là quà em tặng anh đúng không?”
Tôi rút tay lại, lặng lẽ lấy túi quà trong balo đưa anh.
Anh vui vẻ đón lấy, còn làm bộ hôn gió:
“Điền Điền đúng là cứu tinh của anh.”
Khóe môi tôi giật giật, bắt gặp ánh mắt căm hận của Đỗ Gia.
Xin lỗi, người đáng oán đâu phải tôi.
“Rất vừa vặn, anh thích lắm.”
Anh thay áo, tỏ ra nâng niu đặc biệt.
Mọi người xúm lại xem:
“Áo nhà G à?”
“Cho xem nào, chất lượng xịn thật, kiểu dáng cũng mới.”
Anh mặc vòng quanh bàn, ai cũng thử chạm.
Anh ngẩng cao đầu như gà trống thắng trận.
“Áo này chắc đắt lắm nhỉ?”
Đỗ Gia ghen tị.
Đúng là đắt, tận 200 tệ, một phần ba sinh hoạt phí của tôi.
“Ơ, chỗ này có sợi chỉ thừa.”
Một chàng trai phát hiện, Đỗ Gia lập tức bồi thêm:
“G cũng chẳng ra gì. Bao nhiêu tiền thế?”
Tôi hơi choáng, nhưng vẫn đáp thật:
“198.”
Không khí lập tức đông cứng.
Có người nuốt nước bọt, có người nhìn nhau khó hiểu.
Rồi tiếng cười vang lên:
“Đùa hả?”
“Đừng dọa Thông ca, cậu ấy tái mặt rồi kìa.”
Tôi nhìn sang, quả thật anh ấy mặt trắng bệch, tai đỏ lựng.
Đỗ Gia liền đưa màn hình cho tôi xem: trang chủ chính hãng G, đúng mẫu áo đó, giá 3980.
Con số ấy khiến tôi mặt đỏ bừng.
Tôi biết đây là thương hiệu, nhưng không ngờ là hàng xa xỉ.
Tôi chỉ quen mấy nhãn bình dân bạn cùng phòng hay mua khi giảm giá.
Trên web lại ghi “đại hạ giá 50%”.
Cảm giác ngạt thở tràn tới, như có đôi tay mang tên xấu hổ bóp nghẹt cổ tôi, nghiền nát lòng tự trọng, phơi bày sự tự ti.
Tôi chưa bao giờ thấy nghèo là điều khó mở miệng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ mong có thiên thạch rơi xuống, hay quỷ quái hiện ra…
Không phải vì tôi nghèo, mà vì sự nghèo khó bị xé toạc trước mặt mọi người.