Skip to main content

#GSNH 752 MẸ CỦA BẠN TRAI TÔI

1:17 sáng – 25/09/2025

Lôi Ca và Trần Phong nghe vậy, đều quay đầu nhìn tôi với vẻ không thể tin được.

Trần Phong càng siết chặt nắm đấm, “Đồ tiện nhân nhà cô——”

Anh ta sải bước xông lên, muốn trực tiếp khống chế tôi.

Thân hình tôi nhanh hơn, khi anh ta còn đang nói thì tôi đã lách sang bên cạnh Lôi Ca, chiếc vòng tay trên cổ tay nhanh chóng biến thành một con d.a.o thép sắc bén, đ.â.m vào cổ Lôi Ca.

Trong nháy mắt, không khí căng như dây đàn.

Tôi nghe thấy tiếng dân làng ùn ùn nhặt xẻng.

Lôi Ca bị tôi khống chế, nắm giữ yết hầu, nhưng vẫn rất bình tĩnh cười nói: “Hiểu Thi, thật không ngờ, thân thủ của cô lại tốt như vậy. Một nhân tài như cô, chính là điều tôi cần.”

“Chỉ cần cô thả tôi ra, chịu hợp tác với tôitôi đảm bảo sẽ cho cô hưởng thụ vinh hoa phú quý không kể xiết!”

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Tôi đã nói từ lâu rồi, những kẻ kiếm tiền bằng cách này như các người, nhất định sẽ không  kết cục tốt đẹp!”

Lôi Ca không hề căng thẳng, “Cô nghĩ cô khống chế tôi thì  thể thoát ra ngoài sao?”

Trần Phong cũng hung dữ nhìn tôi, “Hiểu Thi, cô tốt nhất nên mau thả bố tôi ra, nếu không cô sẽ c.h.ế.t rất thảm đấy.”

Tôi cười cười, “Nói sớm quá rồi đấy!”

Lúc này, Trần Phong từ thắt lưng sau rút ra một khẩu súng, “Hiểu Thi, cô muốn thử xem d.a.o của cô nhanh hơn hay s.ú.n.g của tôi nhanh hơn không?”

“Đoàng——”

Tiếng s.ú.n.g vang lên.

Nhưng người ngã xuống lại không phải tôi.

Trần Phong đau đớn ngã xuống đất.

Viên đạn b.ắ.n trúng vai anh ta.

Tiếng còi báo động vang lên, hơn chục chiếc xe cảnh sát đã bao vây toàn bộ ngôi làng.

“Những người bên trong nghe đây, chúng tôi là cảnh sát, mau hạ vũ khí xuống, mau hạ vũ khí xuống!”

Sắc mặt Lôi Ca thay đổi, “Sao lại như vậy?”

Tôi trực tiếp đ.â.m một nhát d.a.o vào vai anh tasau đó dẫm anh ta xuống đất.

Cảnh sát ập đến từ khắp bốn phương, dân làng đều hoảng sợ, lần lượt bị khống chế.

Tôi nhìn Lôi Ca, khẽ cười một tiếng, “Năm đó, vợ Chú hai và chú ấy thật lòng yêu nhau, nhưng ông lại tham lam sắc đẹp của em dâu mình, cưỡng bức cô ấyrồi vì sợ sự việc bị phát hiện mà còn phân xác. Ông  biết không, Chú hai đã sớm biết chuyện này rồi!”

“Chú ấy đã nhẫn nhịn nhiều năm, biết những tội ác mà các người gây ra, nhưng lại không biết rằng, ông chính là Lôi Ca.”

“Còn nữa, tại sao dì ấy lại chịu giúp tôi? Là bởi vì ông và Trần Phong, hai kẻ súc sinh không bằng cầm thú các người, vì tiền mà không tiếc bán con gái ruột của mình đi để người ta mua vui. Cô ấy là con gái của ông, là chị gái của Trần Phong đó! Hổ dữ còn không ăn thịt con, hai kẻ cầm thú các người, thật sự chuyện gì cũng dám làm!”

Vào ngày đi thăm Chú hai, tôi đã đặt chiếc điện thoại dự phòng vào túi bánh mì nhỏ, để lại cho chú ấy. Hôm nay nhân lúc hỗn loạn, chú ấy  thể ra ngoài báo cảnh sát.

Chú hai vốn đã điên điên khùng khùng, không ai chú ý chú ấy đi đâu.

Còn tối hôm qua, sau khi chị Hiểu Vân nói sẽ thả tôi đitôi liền nhận ra  điều không ổn.

Tôi thấy chị ta lái xe rời đi, liền biết chị ta đã lừa dối tôi. Chị ta căn bản không bị giám sát, chị ta rõ ràng hành động tự do.

Nếu đã hành động tự do, tại sao không rời đi cùng tôi?

Lời giải thích duy nhất chính là, chị ta không nỡ.

Lúc đó chị ta cũng là nạn nhân, nhưng hai năm qua, chị ta đã nếm trải lợi nhuận từ việc buôn bán người. Chị ta dần dần mê muội, lạnh lùng nhìn từng cô gái một sa vào vực sâu không đáy trước mắt mình.

Chị ta đã không còn là chị Hiểu Vân mà tôi từng biết nữa.

Chị ta  lỗi với tôi lỗi với những cô gái kia, và càng  lỗi với người mẹ viện trưởng đến c.h.ế.t vẫn còn nhớ thương chị ta.

Cảnh sát đến khống chế Trần Phong và Lôi Ca, áp giải hai người đi về phía trước. Trần Phong chợt quay đầu nhìn tôi, “Cô rốt cuộc là ai?”

Tôi nhìn anh ta, từng chữ một, “Vu Hiểu Thi, học viên trường cảnh sát, mã số 77689.”

(Hết)