2
Tôi giật mình, vội vàng xé nát mảnh giấy trong tay, xả vào bồn cầu.
Sau đó mới giả vờ bình tĩnh đi mở cửa.
Trần Phong tò mò nhìn tôi, “Hiểu Thi, sao em không trả lời anh?”
Tôi cố ý làm bộ thẹn thùng, “Em đang đi vệ sinh mà, sao trả lời anh được?”
Trần Phong cười cười, nói: “Vừa nãy anh quên không mang cái này cho em, vùng quê mùa hè muỗi nhiều lắm, để nhang muỗi ở đây sẽ tốt hơn.”
Vừa nói, Trần Phong vừa đặt cây nhang muỗi trong tay vào góc phòng.
Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh đang hoài nghi nhìn quanh.
Vì chuyện mảnh giấy đó, tôi luôn cảm thấy hơi chột dạ.
Trần Phong đặt xong xuôi, mới đóng cửa nhà vệ sinh rồi cùng tôi quay về.
Khi đi ngang qua căn nhà bị khóa bằng ổ khóa lớn đó, cuối cùng tôi cũng không nhịn được. “Trần Phong, căn nhà này trông hoàn toàn không ăn nhập gì với tổng thể nhà anh, ban ngày ban mặt mà còn khóa hai ổ khóa lớn, rốt cuộc bên trong là gì vậy?”
Tôi giả vờ thoải mái hỏi câu này, trong lòng lại không ngừng đánh trống.
Sợ Trần Phong sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Trần Phong lại bí ẩn nói: “Bên trong đó à, chính là bí mật làm giàu của gia đình anh đó.”
Bí mật làm giàu ư?
Tôi nghĩ đến những người phụ nữ mặt mũi sưng phù đã được ngâm trong giấc mơ trước đó.
Không khỏi bắt đầu liên tưởng…
Chẳng lẽ, gia đình Trần Phong kiếm tiền bằng cách buôn bán nội tạng người sao?
Nếu không thì giải thích thế nào về câu nói của chú hai trước đó về những cô bạn gái đã từng đưa về?
Dù Trần Phong nói là do chú hai bị vấn đề thần kinh, nhưng bây giờ có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Trở về phòng, mẹ Trần Phong đã bưng đến món cơm rang vừa làm xong.
Tôi vốn không muốn ăn, nhưng mùi vị của món cơm rang đó quả thật rất đặc biệt.
Mùi thơm mặn mà xộc thẳng vào mũi, cộng thêm việc tôi ngủ cả buổi chiều mà chưa ăn gì, quả thật là hơi đói.
Tôi một mình ăn hết một bát cơm rang lớn, còn không quên hỏi: “Dì ơi, tay nghề của dì thật là giỏi, món cơm rang này làm thế nào mà ngon đến vậy ạ?”
Mẹ Trần Phong không nói gì, ngược lại Trần Phong thay mẹ giải thích: “Món dưa muối dùng trong cơm rang này không phải là dưa muối bình thường đâu, đó là món dưa muối đặc trưng của vùng bọn anh đó!”
Dưa muối…
Tôi dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Trong mơ, ngoài t.h.i t.h.ể ra, trong những chiếc chum đó còn có một số thứ trôi nổi trông giống như dưa cải muối.
Chẳng lẽ là…
Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, vội vàng bịt miệng chạy đến cạnh thùng rác bắt đầu nôn mửa.
Trần Phong hoảng sợ, “Hiểu Thi, Hiểu Thi em làm sao vậy?”
Giây tiếp theo, bố Trần Phong đã giáng một bạt tai vào mặt mẹ Trần Phong. “Đồ đàn bà thối tha vô dụng, bảo bà làm bữa cơm thôi mà cũng không xong!”
Tôi vội vàng bịt miệng, “Chú ơi, chú đừng như vậy, không phải lỗi của dì đâu ạ, là do con hơi bị lạ nước lạ cái…”
Bố Trần Phong nhíu mày, trừng mắt nhìn mẹ Trần Phong. “Ra đây với tôi!”
Hai người đi ra ngoài, Trần Phong đỡ tôi lên giường nằm, rồi rót nước nóng cho tôi uống.
Tôi uống hai ngụm nước nóng, cảm giác buồn nôn dịu đi một chút, lúc này mới vội vàng nói: “Anh đừng lo cho em nữa, mau đi xem dì đi, em sợ chú sẽ trách mắng dì.”
Trần Phong lại chẳng hề bận tâm chút nào, an ủi tôi: “Mẹ anh vốn là vậy, không sao đâu, em cứ yên tâm.”
Tôi nghĩ đến cái tát dứt khoát của bố Trần Phong vừa nãy, vẫn còn sợ hãi.
“Phụ nữ trong nhà anh, địa vị có phải rất thấp không?”
Tôi khẽ hỏi.
Trần Phong lập tức hiểu ý tôi, bèn bất đắc dĩ nói: “Vốn dĩ anh không muốn nói những chuyện này với em, nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm cho em rồi.”
“Thật ra anh còn có một người anh trai, hơn anh ba tuổi, sớm bỏ học ra ngoài làm công. Sau này anh ấy đưa về một cô bạn gái, mẹ anh không đồng ý, cứ tìm cách phá đám. Cuối cùng anh cả giận quá, dẫn bạn gái bỏ đi, cắt đứt liên lạc với gia đình.”
“Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tìm đến nhà, nói anh ấy bị tai nạn giao thông ở tỉnh ngoài, cả anh ấy và bạn gái đều mất rồi.”
Tôi kinh ngạc nhìn Trần Phong, không ngờ gia đình anh lại có chuyện như vậy.
Trần Phong tiếp tục nói: “Từ đó về sau, mẹ anh bị sốc nặng về tinh thần. Bà ấy luôn nghĩ rằng chính việc mình không đồng ý cuộc hôn nhân đó đã dẫn đến cục diện này. Sau đó, bà bắt đầu sợ anh tìm bạn gái, bà muốn anh vừa tốt nghiệp là về ngay, không được rời khỏi làng, dù có tìm bạn gái thì cũng phải tìm người cùng làng là tốt nhất.”
“Vì vậy mẹ anh biết em là người ngoài, nên mới bài xích em đến vậy. Bố anh không muốn em buồn, nên mới ra tay với mẹ thôi.”
“Ai da, tình trạng của mẹ như thế, không cho bà ấy một trận ra trò thì bà ấy căn bản không thể kiềm chế được cơn điên của mình.”
Tôi nghe Trần Phong nói vậy, chợt thấy hơi khó hiểu.
Nếu theo lời Trần Phong, mẹ anh ấy thật sự có vấn đề về tâm lý, vậy tại sao bà ấy vẫn có thể nhét tờ giấy đó cho tôi?
Trần Phong nhìn tôi chằm chằm, “Hiểu Thi, em không tin lời anh nói sao?”
Tôi lắc đầu, “Anh nói trong căn phòng đó của nhà anh chứa đầy bí mật làm giàu, em rất tò mò, tại sao anh lại giấu, không cho em biết?”
Trần Phong nghe vậy, không khỏi bật cười, “Sao em lại đáng yêu thế? Nếu thật sự muốn xem thì cũng phải hai ngày nữa mới được, hai ngày nay không xem được đâu.”