Skip to main content

#GSNH 752 MẸ CỦA BẠN TRAI TÔI

1:15 sáng – 25/09/2025

Chỉ  một điều tôi  thể khẳng định, Chú hai chắc chắn không phải  vấn đề về thần kinh.

Hoặc trước đây trên xe buýt, tôi  thể tin lời Trần Phong, nhưng bây giờ, Chú hai đêm đó ở ban công, và Chú hai hôm nay úp mặt vào cửa sổ khóc lóc…

Chắc chắn  vấn đề!

Lúc nàytôi chợt nhớ đến lời Chú hai nói trước đây, về người vợ của chú ấy

Cánh cửa phòng ngủ ‘kẽo kẹt’ một tiếng mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Trần Phong mang hoa quả vào, đặt lên tủ đầu giường của tôi: “Ăn chút hoa quả đianh đi lấy sữa cho em.”

Tôi gật đầu, nhìn Trần Phong đi rót sữa cho tôirồi nói: “Trần Phong, vợ của Chú hai là người thế nào? Tên là gì vậy?”

Trần Phong rõ ràng là khựng lại một chút, không biết tại sao tôi lại hỏi như vậy.

Anh ta quay lưng về phía tôi, ngữ khí tự nhiên nói: “Anh cũng không nhớ tên là gì nữa, hình như là lúc anh học tiểu học thì cô ấy đã bỏ nhà đi theo người khác rồianh đã quên mất mặt mũi thế nào từ lâu rồi.”

Lời của Trần Phong nghe qua thì không  vấn đề gì, tôi cũng không tiện hỏi thêm.

Tránh để anh ta nghi ngờ bây giờ.

Đúng lúc nàytôi lại thấy trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Trần Phong đang quay lưng về phía tôi, đổ thứ gì đó vào ly sữa.

Tôi sợ hãi vội vàng quay mặt đikhông để Trần Phong phát hiện tôi đã nhìn thấy hành động vừa rồi của anh ta.

Trần Phong đưa sữa cho tôitrên mặt mang theo nụ cười dịu dàng: “Mau uống đi, uống xong thì đi ngủ.”

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm sữa nhỏ.

Tôi biết, thứ Trần Phong cho thêm vào sữa chắc chắn không phải là thuốc độc c.h.ế.t người, nhưng nó  thể khiến tôi ngủ rất lâu.

Và sẽ không tỉnh lại giữa chừng.

Tôi nhớ lại mấy lần trước ngủ ở nhà họ Trần, quả thật lần nào cũng ngủ rất nhanh, ngủ rất sâu, sau khi tỉnh dậy còn hơi đau đầu.

Tôi nói chuyện này với Trần Phong, anh ta nói là vì tôi trở về với thiên nhiên, chất lượng không khí ở nông thôn tốt nên chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Nếu không phải tôi vừa phát hiện ra hành động nhỏ của Trần Phong, tôi sẽ bị ly sữa của anh ta làm hại đến mức ngủ không tỉnh mỗi đêm.

Tôi vừa uống sữa vừa run rẩy khắp người.

Trần Phong cứ thế nhìn tôi, dường như là không uống hết thì không chịu thôi.

Tôi dứt khoát uống một hơi cạn sạch, rồi đặt ly xuống: “Em muốn ngủ rồi, Trần Phong, anh cũng đừng thức quá khuya.”

Trần Phong sau khi về thì ngày nào cũng ngủ muộn hơn tôi một bước, vì anh ta nói buổi tối phải giúp nhà dọn dẹp mấy cái vại dưa muối.

Thấy tôi nằm xuống, Trần Phong mới tắt đèn rồi bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Quả nhiên, dù cửa đã đóng, nhưng mãi mà không thấy tiếng bước chân.

Tôi căng thẳng chờ đợi, không dám động đậy.

Khoảng hai ba phút sau, tiếng bước chân mới từ từ xa dần.

Xem ra, Trần Phong này rất cẩn thận với tôi, ngay cả khi nhìn tôi uống hết ly sữa  pha thêm, anh ta vẫn không yên tâm đứng đợi ở cửa, cho đến khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và không còn tiếng động nữa mới rời đi.

Khi tiếng bước chân biến mất, tôi vội vàng xuống giường, ôm thùng rác bắt đầu móc họng.

Rất nhanh, toàn bộ sữa vừa uống đều bị tôi nôn ra.

Sau đó tôi điên cuồng uống một bình nước lớn, tiếp tục móc họng, đảm bảo đã nôn hết toàn bộ sữa.

Nôn xong, tôi cố gắng nén cơn buồn nôn lau sạch miệng, rồi lặng lẽ chuẩn bị ra ngoài.

Tôi nhất định phải tìm cách trốn thoát.

Ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy ở tầng một  ánh sáng, liền nhẹ nhàng đi xuống lầu, nấp trong bóng tối của cầu thang để quan sát.

Ở tầng một, Trần Phong và bố anh ta ngồi đó, cả hai phì phèo thuốc lá, tiện thể trò chuyện.

Tôi không thể tin đượcngười đàn ông trước mặt đó lại là bạn trai của tôi, Trần Phong.

Hiện tại anh ta trông giống như một thanh niên xã hội vậy.

Hoàn toàn khác với vẻ ngoài của một học sinh giỏi trước đây.

Lúc này, bố Trần Phong bỗng nhiên lên tiếng: “Tối nay vẫn không lên ngủ à?”

Trần Phong gật đầu: “Hết cách rồi, đợi gần sáng rồi lên.”

Bố Trần Phong cười cười: “Quả không hổ là con trai tôi sức chịu đựng này, tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn.”

“Nếu không phải Lôi Ca chỉ thích trinh nữ, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngủ với cô ta thì sao chứ?”

Trần Phong cười cười: “Hiểu Thi là để dành cho Lôi Ca, nếu thành công, chúng ta  thể kiếm được một khoản lớn, cái này chẳng phải còn hơn cả việc mổ lấy nội tạng sao?”

Bố Trần Phong cười ha hả gật đầu: “Đúng vậy, mổ lấy nội tạng bán rồi còn phải tốn công sức khiêng xác chúng ra ngoài, chạy đi chạy lại mấy lượt, cũng không bằng một nữ sinh đại học danh tiếng.

“Không thể không nói, vẫn là con trai tôi giỏi. Hai năm trước đã dụ được một nữ sinh đại học danh tiếng về, hai năm sau lại dụ được một người nữa, người này còn tốt hơn người trướclại là trinh nữ!”

Tôi trốn trong bóng tối cầu thang, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người này, sợ hãi bịt miệng lại.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Thì ratôi cứ nghĩ Trần Phong không làm chuyện quá giới hạn với tôi là vì anh ta quý trọng tôikhông ngờ, là để bán tôi được giá hơn.

Người đàn ông tên Lôi Ca đó, hẳn là cấp trên của họ.

Còn người tên Vu Hiểu Vân…

Kết hợp với lời nói của mẹ Trần Phong, thì hẳn là người phụ nữ của Lôi Ca.

Xem ralần này đưa tôi về, là muốn dâng cho Lôi Ca, thay thế vị trí của Vu Hiểu Vân.

Mà người ở vị trí nàykhông những phải chịu trách nhiệm giúp bọn họ tiêu thụ nội tạng người ra ngoài, mà còn phải phục vụ những người đàn ông cấp trên.

Trái tim tôi trong khoảnh khắc đó chìm xuống đáy vực.