11
Ở nhà người khác thì cũng phải làm gì đó chứ, đúng không?
Tôi vừa nghĩ xem nên nấu món gì sở trường vừa bước ra khỏi phòng.
Thấy ba người đang bận rộn trong bếp, tôi sững sờ đến rớt cằm.
Tới từ khi nào vậy?!
“Chú Lục, dì Lục…”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng: “Xin lỗi, con ngủ quên mất.”
Thật ra không chỉ là ngủ quên.
Mà còn xấu hổ hơn vì lần trước tôi từng bỏ trốn khỏi hôn lễ, bây giờ mặt mũi nào gặp lại hai bác đây.
Nhưng không ngờ, dì Lục vẫn nhiệt tình như trước.
“Ôi dào, có gì mà xin lỗi, người mang thai vốn dĩ rất dễ buồn ngủ.”
“Con chỉ cần ăn ngon ngủ khỏe là được, sau này để chú và dì chăm con, chuyện kiếm tiền thì giao cho Lục An!”
Tôi nhìn Lục An, hơi luống cuống.
“Được rồi, dì hâm nóng lại đồ ăn, mình cùng ăn nhé!”
Tôi lập tức trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt, không phải động tay vào bất cứ việc gì.
Trên bàn ăn, dì Lục không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.
“Bạch Bạch à, chuyện con mang thai trước khi cưới đều là lỗi của thằng khốn Lục An này.”
“Lần này làm đám cưới, bên nhà con có yêu cầu gì không?”
Tôi lắc đầu: “Không có ạ.”
Tôi sẽ không để nhà họ Kiều phá hoại cuộc sống của mình thêm lần nào nữa.
Rõ ràng là chú và dì Lục thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn như có điều muốn nói lại thôi.
Lục An chỉ lo ăn, chẳng nói một lời.
Tôi hiểu họ đang nghĩ gì.
“Lần này, sẽ không lặp lại chuyện lần trước đâu.”
“Đám cưới cứ đơn giản thôi, tới lúc đó bụng con to rồi, váy cưới cũng chẳng mặc nổi nữa.”
Bên cạnh *cạch* một tiếng, Lục An đặt đũa xuống đầy tức giận.
Dì Lục lập tức liếc sang một cái sắc như dao.
“Con làm gì vậy?”
“Bạch Bạch đang mang thai, thai lại không ổn định, con còn dọa con bé làm gì?”
Lục An không cãi, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
“Cưới xin làm sao có thể không tổ chức?”
“Giờ không muốn làm thì sau khi sinh con xong làm bù cũng được.”
Tôi đỡ trán.
Tên này sao cứng đầu thế không biết?
Chấp niệm với hôn lễ của hắn còn mạnh hơn cả tôi là phụ nữ nữa.
12
Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, dì Lục nắm tai lôi Lục An vào phòng tôi.
“Bạch Bạch đang mang thai, nửa đêm khát hay đói thì làm sao, con không chăm sóc con bé à?”
“Đừng có mơ về phòng làm việc trốn cho yên!”
Nói xong, dì còn nháy mắt với tôi rồi đóng cửa cái rầm.
Lục An ôm gối, đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau.
Tôi ngẩn ra một chút rồi nhích vào trong giường.
Ngủ thì ngủ, dù gì sớm muộn cũng thế.
Trái lại là Lục An, không biết là ngại hay sao.
“Đợi mẹ anh ngủ rồi, anh sẽ về phòng làm việc.”
“Ừ.”
Tắt đèn, trở mình, ngủ.
Ai quan tâm anh ngủ đâu chứ.
Tôi đã quen ngủ một mình, giờ tự dưng bên cạnh có một người đàn ông toả ra hơi nóng, lại thấy không quen.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng chính Lục An là người phá vỡ im lặng:
“Bao giờ thì đi đăng ký kết hôn?”
Ừm…
Cái này còn phải chờ tôi lấy trộm được sổ hộ khẩu cái đã.
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Lục An có vẻ hiểu lầm gì đó.
Anh ta ngồi bật dậy: “Dùng đứa bé để ép em kết hôn với anh, anh xin lỗi.”
“Nhưng anh sẽ có trách nhiệm.”
Không đợi tôi phản ứng, Lục An ôm gối, lén lút ra ngoài.
Tôi nhìn cánh cửa vừa được khép lại, đầu óc rối như tơ vò.
Lục An lấy đâu ra cái nhìn cho rằng tôi bị ép cưới vậy chứ?!
Rõ ràng là sau khi anh quyết định cưới thì cứ nóng lạnh thất thường.
“Thần kinh…”
Chưa kịp nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng mắng:
“Thằng ranh con! Mày lại chui ra ngoài làm gì!”
“Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận!”
Cửa phòng bị đẩy ra thật nhanh, Lục An như một cơn gió lao thẳng vào chăn.
Tôi suýt nữa bật cười.
Đáng đời! Cuối cùng cũng có người trị được anh!
Nhưng điều tôi không ngờ là—
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đang dính chặt như bạch tuộc vào người Lục An.
Mở mắt ra là chạm phải ánh mắt dài hẹp của Lục An.
Cúi đầu nhìn dáng ngủ mất hình tượng của mình…
Mặt tôi đỏ bừng, định bật dậy, nhưng lại bị cánh tay anh vòng qua eo kéo lại.
“Em nhẹ một chút, cẩn thận con.”
Con con con, lại là con!
Tôi hơi cử động nhẹ, nhưng cánh tay đặt trên eo vẫn không chịu buông.
“Chuyện gì vậy?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
Lục An cúi mắt nhìn tôi, yết hầu trượt lên xuống:
“Đừng nhúc nhích, tay anh tê rồi.”
Tay tê rồi thì càng phải để tôi dậy chứ?
Nhưng vừa quay mắt đi, tôi đã kịp liếc thấy vành tai đỏ ửng của Lục An.
Tôi không nhịn được khẽ mỉm cười.
Muốn ôm tôi thì cứ nói thẳng ra đi.
13
Mấy ngày tiếp theo, Lục An đều ngủ chung phòng với tôi.
Tủ quần áo trong phòng dần xuất hiện thêm vài bộ vest trắng đen, áo sơ mi của anh.
Mỗi khi anh không ở nhà, tôi thường hay lén lướt đầu ngón tay qua từng chiếc áo.
Nếu như không có chuyện năm xưa, có lẽ tôi và Lục An đã sớm có con rồi.
Nghỉ ngơi mấy hôm, tôi quay lại công ty làm việc.
Lục An không giao cho tôi việc gì cụ thể, tôi chỉ tranh thủ “ngồi chơi xơi nước”, đầu óc thì nghĩ cách lấy sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn.
Không ngờ, người nhà họ Kiều lại đến công ty trước cả tôi.
Bảo vệ gọi tôi xuống, ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp khiến tôi càng thấy xấu hổ.
“Kiều Bạch Bạch, họ đang nói xấu chị dưới tầng kìa, mau xuống đi…”
Vừa ra đến cửa công ty, tôi suýt tức chết.
“Mang thai trước khi cưới” — mấy chữ đó bị Kiều Lộc làm thành băng rôn đỏ to tướng.
Bên cạnh còn có loa phóng thanh phát đi phát lại: “Kiều Bạch Bạch không biết tự trọng, xin mọi người giúp tôi khuyên bảo đứa con gái này.”
Tôi sải bước tiến đến, lạnh giọng quát:
“Kiều Lộc, Kiều Chấn Anh, hai người lại định giở trò gì?”
“Làm loạn ở công ty tôi, không thấy mất mặt à?”
Kiều Lộc cười khẩy: “Ồ, giờ không gọi là ba nữa à, chuyển sang gọi thẳng Kiều Chấn Anh luôn rồi, chậc chậc, có bầu rồi đúng là khác hẳn.”
Tôi tức đến mức đầu ngón tay run nhẹ.
Từ nhỏ tới lớn, điều tôi ghét nhất chính là cái kiểu bỡn cợt, dửng dưng của cô ta.
Dù là chuyện định giả danh tôi vào đại học, hay ép tôi đổi lấy tiền sính lễ cao.
Cô ta đều thấy hoàn toàn hợp lý!
“Kiều Lộc, người ta ăn bám cha mẹ, còn cô ăn bám chị!”
“Cô hút máu tôi — một người chị sinh đôi — vẫn chưa đủ sao?!”
Kiều Lộc cười, hai cái răng khểnh đáng yêu giờ chỉ thấy độc ác.
Kiều Chấn Anh thấy tôi cãi lại con gái cưng của ông ta, lập tức quát to:
“Con nhìn lại con xem! Dạy em mày kiểu đó hả?!”
“Không hề có tí dáng vẻ làm chị, tao nuôi mày đúng là tai họa!”
Tôi quay đầu nhìn quanh một vòng đồng nghiệp đang hóng chuyện, lòng lạnh như băng.
Ba năm trước tôi trốn cưới vì cái gia đình nát bét này, ba năm sau ngay lúc quan trọng, họ lại giở trò cũ.
Kiều Lộc cười mỉm tiến lên một bước, giọng thì thầm chỉ đủ hai chúng tôi nghe:
“Chị à, ở nhà thì tốt rồi, giờ em đến tận công ty là do chị ép đấy.”
“Cho em gặp ‘anh rể’ mới của em xem nào? Xem em có thích không?”
Một tiếng nổ vang trong đầu, cả người tôi chìm trong cơn giận dữ.
“Kiều Lộc, chính cô mới là tai họa của cái nhà này!”
Tôi mắng lại, nhưng cũng khiến Kiều Chấn Anh nổi điên.
Ông ta vung tay bước đến giáng thẳng vào tôi.
Tôi định tránh, nhưng chân như đổ chì không thể nhúc nhích.
Ngay khi cái tát sắp giáng xuống, một lực mạnh từ phía sau kéo tôi vào lòng.
Một bàn tay lớn từ trên đầu nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của Kiều Chấn Anh.
Kiều Chấn Anh đau đến mức gào lên thảm thiết.