1
Tôi sững người trong chốc lát.
Không phải chứ, như vậy cũng không làm Phó Diện Thư động lòng sao…
Phó Diện Thư còn lấy một chiếc chăn phủ lên người tôi.
“Em ngủ trước đi, anh còn phải làm việc.”
Tôi cuộn mình trong chiếc chăn, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Phó Diện Thư đi vào thư phòng.
Lẽ ra tôi nên sớm nhận ra thực tế này rồi, Phó Diện Thư không thích tôi.
Từ sau khi kết hôn đến giờ, hình ảnh tôi thấy nhiều nhất ở anh, chính là bóng lưng đó.
2
Kim đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ, vậy mà Phó Diện Thư vẫn chưa quay về phòng ngủ.
Trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi dứt khoát ngồi dậy, hâm cho Phó Diện Thư một ly sữa nóng.
Đi đến trước thư phòng, mới phát hiện cửa khép hờ.
Tôi mở hé một khe nhỏ, len lén quan sát bên trong.
Phó Diện Thư đang ngồi trước máy tính, dường như đang họp trực tuyến.
Anh lật tài liệu nghiên cứu, thở dài thật sâu.
Vẻ mặt anh lạnh lùng, lời nói ra cũng chẳng chút nể nang:
“Tôi thấy thứ cậu viết không phải luận văn, mà là bình luận ác ý trên Douban.”
“Cậu biết không? 《Hội Chuyện Kể》 mà thấy bài viết này chắc cũng tối sầm mặt.”
“Giải trí thì thấm tận ruột gan, còn học thuật thì không thấy đâu cả.”
Không biết đối phương nói gì, Phó Diện Thư tức đến bật cười:
“Tôi thấy cậu đừng học tiến sĩ nữa, đi làm biên kịch truyền hình cho rồi.”
“Còn hỏi tôi tại sao?”
“Bởi vì lối viết của cậu với mấy kịch bản phim máu chó cũng lố bịch như nhau.”
Bên kia vẫn đang tiếp tục báo cáo, Phó Diện Thư nghe mà nhíu mày thật chặt.
Anh thở hắt ra một hơi:
“Cậu còn xóa tên tôi khỏi phần cuối bài luận.”
“Tôi thấy không phải là phần cảm ơn, mà là vu khống đấy.”
“Mai đến văn phòng gặp tôi, tôi sẽ nói kỹ cho cậu nghe về mấy vấn đề trong thí nghiệm.”
“Sau này viết luận văn thì nghiêm túc chút, đừng viết như biên kịch phim truyền hình máu chó nữa.”
Nói thật, tôi chưa từng thấy Phó Diện Thư như vậy bao giờ.
Trước mặt tôi, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, ít nói, giữ kẽ.
Tôi không ngờ, với sinh viên anh lại có thể độc miệng đến thế…
Khiến tôi chợt nhớ lại nỗi sợ bị luận văn tốt nghiệp hành hạ nhiều năm trước.
Tâm trạng rối bời, tôi sơ ý trượt chân.
Trong lúc luống cuống, tôi lỡ va vào cửa thư phòng.
Phó Diện Thư quay đầu nhìn tôi, biểu cảm dịu đi đôi chút:
“Sao em lại tới đây?”
Tôi lúng túng đáp:
“Em muốn mang sữa cho anh…”
Anh đứng dậy, tháo tai nghe xuống, cuộc gọi video lập tức chuyển sang loa ngoài.
Bên kia vang lên tiếng hô kinh ngạc:
“Trời ơi, đây là sư mẫu sao?”
“Thầy Phó, sao thầy nói chuyện với sư mẫu dịu dàng dữ vậy!”
Phó Diện Thư nhàn nhạt nói:
“Nếu cậu có thể dùng tinh thần hóng hớt này cho học thuật, thì chắc giờ đã đoạt giải Nobel Y học rồi.”
Cuộc gọi video bị ngắt, trong thư phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Tôi muốn chủ động nói chuyện với Phó Diện Thư, nhưng lại không tìm ra chủ đề nào.
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, dù sống chung một mái nhà, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi thực sự rất xa.
Những thuật ngữ chuyên môn y học mà anh nói với sinh viên, tôi chẳng hiểu nổi câu nào.
Chỉ hiểu được mỗi phần anh mắng người.
Cuối cùng, tôi cũng chỉ biết cúi đầu khẽ nói:
“Chồng à, em về nghỉ trước đây, anh cũng ngủ sớm chút nhé.”
3
Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy, Phó Diện Thư lại đã đi làm từ lâu.
Tôi thở dài.
Tôi với Phó Diện Thư giống vợ chồng chỗ nào chứ, chẳng khác nào bạn cùng phòng thuê nhà chung!
Tôi ngẩn người, mặc cho dòng hồi ức ùa về nhấn chìm.
Vài tháng trước, ba mẹ giục tôi kết hôn.
Tôi thật sự không muốn đi xem mặt, chỉ muốn tìm một bạn trai giả để qua mặt gia đình.
Lúc ấy, cô bạn thân Phó Thi Xuyên đập tay cái “bốp”, giới thiệu anh trai cô ấy cho tôi.
Cao mét tám lăm, tám múi, giáo sư đại học, có nhà có xe.
Quan trọng nhất là, gương mặt lạnh lùng tuấn tú kia đúng gu của tôi.
Thế là, tôi bị Phó Diện Thư làm cho mê mẩn đầu óc.
Mới quen nhau chưa đầy một tháng, đã vội vàng đăng ký kết hôn.
Phó Diện Thư là giáo sư đại học lạnh nhạt kiệm lời, còn tôi là công chúa kiêu kỳ của giới thượng lưu Bắc Kinh.
Ai ai cũng nói chúng tôi không xứng đôi.
Sau khi kết hôn, Phó Diện Thư vẫn luôn lạnh nhạt với tôi.
Nhưng tôi lại cố chấp, cứ nghĩ rằng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Con gái theo đuổi con trai, cách nhau chỉ một lớp vải thôi mà.
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay.
Nếu như hôm qua quyến rũ bằng nhan sắc không hiệu quả…
Vậy thì hôm nay thử dùng chân tình để lay động anh ấy xem sao.
4
Tôi cặm cụi nghiên cứu suốt cả buổi sáng.
Lần đầu vào bếp, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng làm ra được một hộp cơm trông tạm chấp nhận được.
Tôi gửi tin nhắn cho Phó Diện Thư.
Sau khi hỏi được địa chỉ, tôi liền vội vã chạy tới.
Vừa đi đến cạnh tòa nhà thực nghiệm y học, đã nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
“Thầy Phó, cảm ơn thầy đã giúp em thu thập dữ liệu thí nghiệm lần trước.”
“Bên ngoài trường mới mở một nhà hàng, em mời thầy đi ăn trưa nhé?”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Cô gái kia mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai.
Mà Phó Diện Thư đứng đối diện cô ta, gương mặt xưa nay luôn thản nhiên thế mà lại có nét mỉm cười nhàn nhạt.
Ngay lúc đó, có một chú bảo vệ đi ngang.
Chú ấy theo ánh mắt tôi nhìn sang, rồi cười hiểu ý:
“Em cũng tới tìm thầy Phó à?”
“Ở viện Y tụi anh, đẹp trai nhất chính là thầy Phó đấy.”
“Người theo đuổi thầy nhiều lắm nha.”
“Kìa, đối diện là cô giáo Hứa Tĩnh cùng nhóm nghiên cứu với thầy Phó, cô ấy theo đuổi thầy cũng lâu rồi đó.”
“Nhưng mà…”
Tôi khẽ cong môi, cắt lời ông ấy:
“Phải đó, anh ấy đúng là được nhiều người mến mộ.”
Tôi đứng từ xa nhìn về phía Phó Diện Thư.
Bỗng cảm thấy, người ngoài cuộc thật ra là tôi mới đúng.
Tôi quay người, ném hộp cơm được tôi kỳ công nấu nướng vào thùng rác.
5
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Phó Diện Thư chạm đến điểm đóng băng.
Công việc ở trường của anh rất bận, đi sớm về muộn, chúng tôi hầu như không gặp mặt.
Còn tôi thì dứt khoát buông thả bản thân, trở về với cuộc sống tùy hứng và phóng túng.
Đi bar, uống rượu, chơi bi-a, ngày nào cũng chơi đến tận khuya mới về nhà.
Lại nốc thêm một ly cocktail.
Cô bạn thân Phó Thi Xuyên bên cạnh huých tay tôi:
“Này, cậu uống nhiều vậy, anh tớ không quản cậu hả?”
Tôi xoay ly rượu, thản nhiên nói:
“Ảnh mấy hôm nay đi công tác rồi, không có ở nhà.”
“Hôm nay đúng một tháng kể từ khi cưới.”
“Hồi đó có hẹn sẽ cùng nhau đón ngày này, nhưng cuối cùng ảnh vẫn không về.”
Tới giờ, Phó Diện Thư còn chưa nhắn nổi cho tôi một tin.
Có lẽ lại được người nào đó theo đuổi rủ đi đâu rồi cũng nên.
Nghĩ tới, chắc anh đã sớm quên tôi rồi.
Tôi giả vờ không để tâm, nhưng trong lòng ngày càng nghẹn đắng.
Phó Thi Xuyên nhíu mày, vẻ mặt cũng đầy tức giận:
“Đồ thần kinh! Sao anh tớ lại như vậy chứ.”
“Ngay cả vợ mình mà cũng không quan tâm, quá đáng thật đó!”
Phó Thi Xuyên lại vỗ vai tôi, an ủi:
“Thôi kệ anh tớ đi.”
“Ảnh đúng là cục băng di động, suốt ngày làm ra vẻ lạnh lùng.”
“Hay là tụi mình chơi chút gì vui vui đi?”
Phó Thi Xuyên xoa xoa tay, lấy điện thoại ra cho tôi xem.
Trên màn hình là cả một danh sách giới thiệu nam người mẫu.
Tôi hít sâu một hơi lạnh:
“Cậu dụ tớ tìm tiểu tam à?”
Phó Thi Xuyên hào hứng xoa tay:
“Sao lại gọi là dụ chứ! Cùng lắm chỉ là tìm chút niềm vui thôi.”
“Cậu cứ yên tâm, đây là bí mật giữa hai đứa mình.”
“Dù sao anh tớ cũng đang đi công tác, ảnh đâu có biết.”
Tôi ôm trán cười khổ.
Cái con nhỏ Phó Thi Xuyên này đúng là…
Tôi khuyên can suốt mười phút, nhưng Phó Thi Xuyên hoàn toàn không chịu nghe.
Cô ấy chỉ vào màn hình:
“Chọn anh này đi! Trông còn hơi giống anh tớ nữa.”
“Tớ nói rồi mà, thế giới này đúng là một cái lò sao y bản chính của các thể loại Phó Diện Thư.”
6
Người mẫu nam được gọi tới rất nhanh đã đến chỗ ngồi của chúng tôi.
Đôi mắt và nét mặt đúng là có chút giống Phó Diện Thư.
Nhưng tôi càng nhìn càng thấy không hài lòng.
Đầu to vai nhỏ, lại còn thấp hơn Phó Diện Thư khá nhiều.
Hơn nữa nhìn còn gầy yếu, hoàn toàn không thể sánh với dáng người tám múi đầy đặn của Phó Diện Thư.
Tôi chẳng hứng thú gì với nam người mẫu, liền ngồi một mình ở góc uống rượu.
Phó Thi Xuyên kéo nam người mẫu lại gần tôi:
“Đừng ủ rũ nữa mà, tụi mình chơi bài chút đi.”
Nam người mẫu nở một nụ cười lấy lòng với tôi:
“Chị gái, buổi tối tốt lành nha.”
Tôi gượng gạo đáp lại.
Nhưng anh ta lại không biết điều, còn dựa tay lên vai tôi.
Tôi nhíu mày, vừa định nổi giận, thì điện thoại hiện lên một thông báo đặc biệt.
Là tin nhắn của Phó Diện Thư:
【Tiểu Di, em đang ở đâu?】
Tôi hít sâu một hơi lạnh.
Trong lòng hỗn loạn, chẳng khác gì học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị thầy bắt gặp.
Tôi vội gõ trả lời:
【Chồng à, em đang ở nhà đợi anh đó.】
Tôi lập tức đứng dậy, chuẩn bị chào Phó Thi Xuyên để chuồn về nhà.
Nhưng điện thoại lại có thêm một tin nhắn:
【Vậy à?】
【Quay người lại đi, anh đang đứng ngay phía sau bàn của em.】
Toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi quay lại một cách vô cùng chậm chạp, liền thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc kia.
Phó Diện Thư mím môi, ánh mắt cuộn trào cơn sóng tối tăm.
Sắc mặt anh rất lạnh, trông như cực kỳ tức giận…
Tôi lí nhí:
“Chồng à, cái đó… em không cố ý lừa anh đâu mà…”
Phó Thi Xuyên cũng nghe thấy động tĩnh sau lưng.
Khi thấy rõ mặt người tới, cô ấy cũng há hốc mồm kinh ngạc:
“Anh?! Sao anh lại ở đây?”
“Không phải anh đang công tác ở tỉnh khác sao?!”
Phó Diện Thư khẽ ừ một tiếng:
“Hôm nay anh và vợ anh có hẹn đi chơi.”
“Anh đã từ chối công việc để về sớm rồi.”
Tim tôi đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Thì ra anh vẫn nhớ.
Phó Diện Thư nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón vô cùng chặt:
“Chúng ta về nhà.”
7
Trên đường về nhà, Phó Diện Thư chỉ lặng thinh lái xe.
Nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của anh, tôi càng không dám chủ động bắt chuyện.
Phó Diện Thư lúc nổi giận… chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Tôi cúi đầu, bước nhanh về phía phòng ngủ, làm ra vẻ trốn tránh như đà điểu:
“Em đi tắm trước nhé, có gì thì để lát nữa nói sau.”
Thế nhưng, Phó Diện Thư lại gọi tôi lại.
Anh ngồi trên sofa, vỗ vỗ lên đùi mình:
“Bé ngoan, lại đây.”
Tiếng gọi “bé ngoan” này khiến đầu tôi lập tức choáng váng.
Phó Diện Thư mà cũng gọi tôi bằng cách thân mật như vậy…
Tôi lơ mơ đi đến, ngồi lên đùi anh.
Nhưng bỗng nhiên trời đất quay cuồng.
Phó Diện Thư đè tôi xuống dưới thân.
Anh tháo kính gọng mảnh.
Lúc đó tôi mới nhận ra, ánh mắt anh khác thường, như thể đang bốc cháy ngùn ngụt.
Trên xương quai xanh của tôi truyền đến cảm giác ấm nóng ướt át.
Phó Diện Thư cắn mạnh một cái.
Anh thì thầm:
“Vợ à, em chỉ được có mình anh thôi.”
Ngay giây tiếp theo, môi tôi đã bị bịt kín.
Tôi bất giác mở to mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi và Phó Diện Thư hôn nhau…
8
Hơi thở ấm nóng của Phó Diện Thư rơi trên mặt tôi.
“Tiểu Di, anh có thể tiếp tục chứ?”
Đã là vợ chồng rồi, còn phải hỏi câu đó sao…
Tôi đỏ mặt, nhẹ gật đầu.
Cứ như nhận được sự cho phép nào đó, Phó Diện Thư bế tôi lên.
Còn tôi mất điểm tựa, đành bám chặt cả người lên người anh.
Từ phòng khách đến hành lang phòng ngủ, quần áo rơi vương vãi khắp nơi.
Váy ren ngắn, áo vest, tất chân, cà vạt…
Tôi dần dần chìm đắm trong vòng tay của Phó Diện Thư.
Thế nhưng, anh lại dần trở nên không còn dịu dàng nữa.
Phó Diện Thư ghé sát tai tôi hỏi:
“Anh với tên người mẫu kia, em yêu ai hơn?”
Dưới sự tấn công của anh.
Tôi nức nở, không thể nói trọn một câu.
Phó Diện Thư cười khẽ:
“Em rất thích nó gọi em là ‘chị gái’? Hửm?”
“Vậy sau này anh cũng gọi em vậy, được không?”
Tôi lắc đầu loạn xạ, ấp úng phủ nhận:
“Không… không thích…”
Thế nhưng Phó Diện Thư lại không tha cho tôi.
Anh khẽ cong môi:
“Tiểu Di, phạm lỗi thì phải chịu phạt.”
Sau đó…
Phó Diện Thư mặc cho tôi chiếc váy ngủ màu rượu gợi cảm hôm nọ tôi từng dùng để quyến rũ anh.
Anh ép người, đè tôi lên tấm kính lớn sát sàn.
“Tiểu Di, chúng ta làm lại một lần nữa nhé.”