Skip to main content

Ngay lúc đó, điện thoại của anh báo tin nhắn, màn hình tự động sáng lên:

【Người bạn đặc biệt “Ngốc nghếch Tiểu Di” vừa cập nhật trạng thái: Đàn ông biết nấu ăn, cuộc sống càng lãng mạn.】

Phó Diện Thư theo dõi tôi trên mạng xã hội từ bao giờ vậy?

Tôi vậy mà lại không hề hay biết.

Tôi lặng lẽ kẹp lại tấm ảnh vào trong vỏ điện thoại.

Tôi chợt nhận ra.

Phó Diện Thư dường như đang cất giữ rất nhiều bí mật… liên quan đến tôi.

 

 

17

Để làm rõ tấm ảnh đó rốt cuộc đến từ đâu.

Tôi quay về nhà cũ, tìm gặp Phó Thi Xuyên.

Tôi cân nhắc mở lời:

“Tiểu Xuyên, hồi đại học tớ và anh cậu từng có tiếp xúc gì không?”

Phó Thi Xuyên chống cằm, chìm vào suy nghĩ:

“Không có mà, hai người không phải gặp nhau lần đầu lúc thực tập sao?”

“Trước khi đi xem mắt, cậu chắc là chưa từng gặp anh tớ đâu.”

Vậy thì càng kỳ lạ hơn.

Phó Diện Thư rốt cuộc lấy được ảnh thẻ tốt nghiệp của tôi từ đâu?

Phó Thi Xuyên vỗ đầu một cái:

“Tớ nhớ ra rồi, anh tớ học cao học ở Thanh Đại!”

“Cậu cũng tốt nghiệp trường đó đúng không?”

“Nhà tớ có một quyển album ảnh của ảnh, cậu muốn xem thử không?”

Phó Thi Xuyên lấy từ giá sách xuống một quyển album dày cộm.

Bên trong toàn là ảnh thời còn đi học của Phó Diện Thư.

Cầm cúp, anh ấy rực rỡ đầy khí thế.

Nhảy lên ném bóng, anh ấy chói sáng vô cùng.

Khoác áo tốt nghiệp, anh ấy chín chắn trưởng thành.

Khi lật đến trang cuối cùng, tấm ảnh ở góc trên bên phải thu hút sự chú ý của tôi.

Phó Diện Thư ôm bó hoa, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Ánh sáng hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ, trên sân khấu là một cô gái đeo guitar điện, cười rạng rỡ.

Đó là tiết mục biểu diễn ban nhạc trong lễ tốt nghiệp.

Và cô gái ấy—là tôi.

Tôi lấy tấm ảnh ra khỏi album, phía sau là nét chữ nắn nót của Phó Diện Thư:

【Hôm nay cô ấy chơi bài “Thích Em”. Thật ra tôi cũng muốn nói với cô ấy: “Tôi thích em.”】

18

Khi đã trở thành người có lòng, ta sẽ phát hiện ra rất nhiều điều từng bị bỏ lỡ.

Tôi phát hiện, mỗi ngày mạng xã hội của tôi đều có một người truy cập cố định.

ID của anh ấy là “Yêu Di”.

Mỗi bài tôi đăng, anh đều nhấn thích.

Thậm chí có hai bài, được anh đưa vào mục yêu thích.

Bài đầu tiên là dòng cảm thán tôi từng viết sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình:

【Quả nhiên tôi không có sức đề kháng với nam chính lạnh lùng! Vẫn thích kiểu người lạnh lùng, vô cảm một chút.】

Bài còn lại là tôi vô tình xem được một video ngắn liên quan đến chuyện mang thai, sau đó viết:

【Sinh con mà đau đến vậy sao, thấy hơi sợ…】

Tôi bấm vào trang cá nhân của “Yêu Di”, phát hiện chỉ có duy nhất một bài viết.

Đăng ngày 20 tháng 5, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

【Như nguyện mà được.】

Trong đầu tôi bỗng loé lên tia sáng.

Ngày 20 tháng 5… chính là ngày tôi và Phó Diện Thư đi đăng ký kết hôn!

Tôi chợt có một linh cảm mãnh liệt:

“Yêu Di” — chính là Phó Diện Thư.

Tất cả những điều trước đây tôi không thể hiểu nổi, giờ phút này đều có lời giải.

Tháng đầu mới cưới, Phó Diện Thư lạnh nhạt với tôi đến lạ thường, hoá ra chỉ vì một câu tôi lỡ nói ra.

Anh nghĩ tôi sẽ thích kiểu người lạnh lùng, xa cách.

Còn chuyện anh đi triệt sản, cũng là bởi tôi từng thốt lên rằng mình sợ nỗi đau khi sinh con.

Hoá ra… lại có một người, đem từng câu nói thất thường của tôi ghi nhớ trong lòng.

Tôi từng cho rằng, đây là duyên số do trời sắp đặt.

Nhưng thực ra, sau lưng nó là một mối thầm yêu và chờ đợi của Phó Diện Thư.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi bật dậy, lao ra khỏi nhà.

Không hiểu vì sao, lúc này tôi chỉ muốn nhìn thấy anh.

 

 

19

Tôi chạy thẳng đến văn phòng của Phó Diện Thư.

Nhưng lần này lại lỡ nhịp — anh không có ở đó.

Một giáo viên khác nói với tôi, anh đang lên lớp.

Thế là tôi lén lút vòng ra cửa sau lớp học, chui vào.

Phó Diện Thư trên bục giảng trông rất khác thường ngày.

Không có kính gọng mảnh che chắn, đôi mắt anh vừa trầm ổn vừa sắc bén.

Dù là dữ liệu thí nghiệm phức tạp đến mấy, Phó Diện Thư cũng giảng giải một cách dễ dàng.

Tôi chống cằm, thầm nghĩ:

Chồng tôi đúng là đẹp trai chết người.

Người bên cạnh khều nhẹ cùi chỏ tôi:

“Bạn học, lần đầu đến nghe thầy Phó giảng đúng không?”

“Thầy Phó hot lắm đó nha, mỗi buổi học đều chật kín người.”

Tôi gật đầu:

“Đúng là lần đầu thật.”

Người bên cạnh bắt đầu thao thao bất tuyệt:

“Thầy Phó không chỉ đẹp trai, dạy hay, mà còn là người cực kỳ có phẩm chất nữa.”

“Tớ nói này, nhìn thầy bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, chứ hình như là sợ vợ đó nha.”

“Người theo đuổi thầy trong trường nhiều lắm, nhưng lần nào thầy cũng dứt khoát từ chối, bảo rằng mình đã có vợ.”

“Còn có cô Hứa Tĩnh bên Y học viện nữa, biết rõ thầy Phó đã kết hôn rồi mà vẫn dây dưa không dứt.”

“Loại người đó đúng là có vấn đề về phẩm hạnh, mấy hôm trước bị điều ra khỏi trường rồi, đáng đời!”

Người ấy vẫn định tiếp tục tám chuyện.

Nhưng đột nhiên, trên bục giảng vang lên tiếng Phó Diện Thư nghiêm khắc:

“Hai bạn ở hàng cuối, tại sao cứ nói chuyện mãi thế?”

“Lên bảng trả lời bài tập đi.”

Người bên cạnh lập tức lấy sách che mặt, cúi gằm xuống bàn.

Thế này là gì chứ? Quá thiếu nghĩa khí rồi!

Cả lớp đều quay đầu nhìn ra phía sau, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi đành cắn răng đứng dậy.

Nhưng bài trên bảng tôi nhìn chẳng hiểu gì…

Mặt tôi đỏ ửng, nhỏ giọng nói:

“Thầy Phó… em không biết làm bài này…”

Ngay sau đó, một tiếng kêu bất ngờ vang lên từ hàng ghế đầu:

“A? Đây chẳng phải là sư mẫu sao!”

Tôi nhìn sang, thì ra là một sinh viên từng gặp ở phòng thí nghiệm, người được Phó Diện Thư hướng dẫn trực tiếp.

Cả lớp lập tức xôn xao bàn tán.

Phó Diện Thư nhẹ ho một tiếng, gương mặt anh cũng hơi ửng đỏ:

“Tiểu Di, em ngồi xuống trước đi.”

“Mọi người yên lặng, chúng ta tiếp tục bài học.”

Tôi vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã nhìn tôi chằm chằm, mắt sáng lấp lánh.

Cô ấy thì thầm:

“Trời ơi! Sư mẫu lại ngồi ngay cạnh mình luôn!”

“Cảm giác thầy Phó vừa nhìn thấy chị là ánh mắt dịu dàng hẳn ra! Làm em quắn quéo luôn!”

 

 

20

Chuông tan học vừa vang lên.

Tôi vốn định nhân lúc đông người mà chuồn ra khỏi lớp.

Ai ngờ, Phó Diện Thư lại đi thẳng về phía hàng cuối.

Rồi đứng ngay trước mặt tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, môi khẽ cong lên:

“Tiểu Di, mình về thôi.”

Thế là, cứ như vậy.

Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, để mặc cho Phó Diện Thư dắt tay mình.

Suốt dọc đường, nhận lấy ánh mắt tò mò và háo hức của bao sinh viên.

Thậm chí còn chạm mặt không ít đồng nghiệp của anh.

Phó Diện Thư rất điềm nhiên, giới thiệu tôi với mọi người:

“Đây là vợ tôi.”

“Vâng, cô ấy đến trường thăm tôi.”

“Đúng vậy, tình cảm của bọn tôi luôn rất tốt.”

Cuối cùng cũng về đến văn phòng.

Tôi lập tức đóng cửa lại, vươn tay ôm lấy cổ Phó Diện Thư, hung hăng nói:

“Tất cả tại anh! Làm em không trả lời được câu hỏi, mất mặt trước mặt bao nhiêu người!”

Phó Diện Thư cưng chiều véo nhẹ má tôi:

“Được rồi, tất cả là lỗi của anh.”

Tôi chợt nhớ ra lý do mình đến đây.

Nhưng lại nảy ra một chút tâm cơ.

Tôi giả vờ rầu rĩ:

“Chồng à, em phát hiện một chuyện rất lạ.”

“Sao thế?”

“Có một người, hình như đã thích em từ rất lâu rồi.”

“Nhưng anh ta cứ giấu kín, không cho em biết.”

“Gần đây em mới phát hiện, mỗi bài đăng của em, anh ta đều theo dõi.”

“Còn cố tình tìm cách tiếp cận em nữa.”

“Anh nói xem, có phải tên này rất khả nghi không?”

Ánh mắt Phó Diện Thư trở nên nghiêm túc:

“Tiểu Di, lẽ nào là kiểu biến thái theo dõi em sao?”

“Thế này đi, anh sẽ thuê thám tử tư, điều tra xem có ai đang theo dõi em không.”

Tôi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười:

“À, chồng à, tên tài khoản của người đó là ‘Yêu Di’.”

“Anh nói xem, có phải là viết tắt của ‘Yêu Ôn Di’ không?”

Gương mặt Phó Diện Thư bỗng khựng lại, anh mím môi:

“Cơ mà…”

Tôi cười rạng rỡ, ôm lấy eo anh:

“Đồ ngốc! Em đoán ra là anh từ lâu rồi.”

“Mau khai thật đi, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy hả!”

“Còn nữa, tấm ảnh em đằng sau vỏ điện thoại anh, lấy từ đâu ra thế hả?”

21

Trên gương mặt Phó Diện Thư hiện lên một nét ngượng ngùng khó nhận ra.

Anh thấp giọng nói:

“Thì ra em đều biết cả rồi à…”

Phó Diện Thư nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng:

“Thật ra, lần đầu tiên anh thấy em, là ở nhà hát trong trường.”

“Lúc đó anh rất thích âm nhạc, trùng hợp bạn cùng phòng cho anh một vé xem biểu diễn.”

“Hôm đó, anh nhìn thấy ban nhạc của em biểu diễn.”

“Chỉ cảm thấy… cô gái chơi guitar điện kia thật rực rỡ.”

“Sau đó, mỗi buổi biểu diễn của em, anh đều đến xem.”

“Rồi dần dần nhận ra, mình đã thích em mất rồi.”

“Hôm lễ tốt nghiệp, anh sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa, nên đã gỡ bức ảnh của em từ bảng thông báo, muốn giữ lại làm kỷ niệm.”

Tôi hơi ngẩn người.

Thì ra, mối tình thầm lặng của Phó Diện Thư đã được giấu kín suốt bao nhiêu năm.

Giống như một hạt giống…

Và lúc này, tình yêu giữa chúng tôi cuối cùng cũng nảy mầm dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi thì thầm:

“Cho nên… chuyện em và anh kết hôn, không phải là trùng hợp đúng không?”

Ánh mắt Phó Diện Thư chỉ dừng lại trên người tôi một thoáng.

Anh cúi đầu nhìn tôi, khẽ cười:

“Ừ, không phải trùng hợp, mà là anh đã sắp đặt từ lâu.”

“Ban đầu, chỉ là bản năng muốn theo đuổi em. Nhưng về sau, không thể khống chế nổi tình cảm nữa, mong muốn được đến gần em… từ từ trở thành cố ý.”

“Vậy nên, bé ngoan, em sẽ giận anh chứ?”

Tôi cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh:

“Em sẽ giận anh! Biết đâu còn ghét anh luôn ấy!”

Sắc mặt Phó Diện Thư lập tức căng thẳng, thậm chí có chút bối rối.

Tôi lao vào lòng anh:

“Cho nên… anh phải bù cho em một màn tỏ tình thật hoành tráng đấy.”

“Đến lúc đó, em mới suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh không.”

Phó Diện Thư khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi:

“Tuân lệnh.”

 

 

22

Tối hôm đó.

Vừa về đến nhà, Phó Diện Thư liền tháo kính gọng mảnh xuống.

Ở bên nhau đã lâu, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu ý nghĩa ẩn trong hành động ấy.

Có lẽ vì tâm ý tương thông.

Lần này, so với bất kỳ lần nào trước đó, càng mãnh liệt hơn.

Phó Diện Thư lôi ra cái thùng đựng quần áo hôm trước, bắt tôi mặc thử từng bộ một.

Tuy hơi ngượng, nhưng cũng khá kích thích…

Cảm giác dựa dẫm vào Phó Diện Thư, đã trở thành thói quen.

Cuối cùng, mệt đến rã rời, nhưng tôi vẫn không quên vòng tay ôm lấy eo anh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được một nụ hôn ấm áp rơi lên môi.

Và tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo dịu dàng của Phó Diện Thư:

“Anh yêu em.”

“Ngủ ngon nhé, vợ yêu.”

(Hết)