Skip to main content

#GSNH 830 Chạm Lại Vào Thanh Xuân

9:02 sáng – 06/10/2025

Đám cưới đúng là cảm động thật.

 

Ngay cả tôi của trước kia, khi nhìn cảnh anh Ngô Sầm và cô dâu trao nhẫn, nói lời thề ước, có lẽ cũng sẽ đỏ mắt.

 

Nhưng chắc chắn không đến mức như bây giờ.

 

Tôi giống như cái vòi nước có linh hồn, nước mắt tuôn như thác đổ.

 

Tôi còn mơ hồ nghĩ: chắc ai cũng đang khóc, không sao đâu.

 

Cho đến khi mẹ tôi đưa khăn giấy cho tôi với gương mặt đầy nghi ngờ: “Mãn Mãn, con không phải đang thầm thích Ngô Sầm đấy chứ?”

 

?

 

Tôi hỉ mũi cái soạt: “Mẹ nói cái gì vậy?!”

 

“Thế sao con khóc thảm vậy?” Mẹ tôi lại rút thêm hai tờ khăn giấy, “Kìm lại chút đi, mọi người đang nhìn con đấy!”

 

Tôi: “Hả? Sao thế? Mọi người không phải cũng đang khóc à?”

 

Đúng là nhiều người xúc động đến khóc.

 

Nhưng phần lớn chỉ là mắt đỏ hoe, rơi chút lệ, kiểu khóc rất thanh tao, vừa phải.

 

Không ai như tôi, nước mũi nước mắt chan hòa, cứ như chú rể là kẻ phụ bạc tôi rồi bỏ đi lấy người khác vậy.

 

Tôi lén đảo mắt nhìn quanh, phát hiện có kha khá người đang len lén nhìn tôi.

 

Ánh mắt của họ đầy vẻ hóng chuyện xen chút thương cảm, như thể trong đầu họ đã tự biên tập ra một bộ phim ngược tâm “tình yêu thầm kín nhiều năm, cuối cùng không thành”.

 

Mẹ tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, lấy tay che nửa mặt, còn lặng lẽ kéo ghế lùi xa, ra vẻ như tôi với bà chỉ là người lạ tình cờ ngồi chung bàn.

 

Tôi nhìn bà không tin nổi: “Mẹ? Mẹ là mẹ ruột của con thật không đấy?”

 

Mẹ tôi miệng “ừ ừ ừ” liên tục, nhưng đầu thì nhất quyết không quay lại nhìn tôi một cái.

 

Vài phút sau, tôi cũng không gắng gượng nổi nữa.

 

Khóc thêm tí nữa, chắc tôi phải quỳ gối giải thích với chị dâu mới mất – à không, cô dâu mới mất thôi, để cô ấy đừng hiểu lầm.

 

Thế là tôi lẻn ra khỏi đại sảnh, ra ngồi một mình ở vườn hoa nhỏ phía sau hội trường để hít thở bình tĩnh.

 

Ra vội quá, tôi chỉ kịp cầm theo một tờ khăn giấy.

 

Một tờ chắc chắn không đủ để tôi lau.

 

Đang rầu rĩ thì có người ngồi xuống bên cạnh.

 

Tôi liếc sang bên phải, thấy mặt Trình Tiêu đang nhăn lại.

 

Ban nãy trong buổi lễ tôi cũng có thấy anh, ngồi tận bàn xa tít, sau đó còn bước qua chào hỏi mẹ tôi.

 

Có lẽ vì bị anh ta chứng kiến quá nhiều cảnh tôi mất mặt rồi, nên tôi thấy xấu hổ, trốn sau lưng mẹ, giả vờ bấm điện thoại.

 

Cái biểu cảm hiện tại của anh ta, tôi rất quen thuộc.

 

Là cái mặt anh hay làm mỗi lần cãi nhau với tôi.

 

Trên mặt viết rõ rành rành hai chữ “chán ghét”.

 

Khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi dường như quay về điểm đóng băng thuở trước.

 

Tôi theo bản năng muốn chạy.

 

Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.

 

Chỉ là vừa mới đứng lên thì tay đã bị anh nắm lại.

 

“Đi đâu?”

 

Một cảm xúc không tên dâng lên, khiến nước mắt tôi lại muốn trào ra.

 

Trình Tiêu ấn tôi ngồi lại ghế, thở dài một hơi, định lau nước mắt cho tôi, nhưng phát hiện mình cũng không mang khăn giấy.

 

Anh lấy tay áo sơ mi trắng nhẹ nhàng chấm vào mặt tôi: “Ngồi đây đợi, anh đi lấy khăn giấy.”

 

Lúc này đến lượt tôi giữ tay anh lại.

 

Không hiểu sao, tôi không muốn anh rời đi.

 

Trình Tiêu cúi đầu nhìn tay tôi đang kéo lấy tay anh, hàng chân mày đang nhíu chặt kia cũng dãn ra một chút, vẻ mặt mềm đi: “Em khóc thành mèo mặt nhem rồi đấy, không có khăn giấy thì làm sao đây?”

 

Tôi liều mạng: “Tôi thấy tay áo anh dùng cũng được.” Nói rồi tôi vừa lau nước mắt vừa chùi mũi vào tay áo anh.

 

Trình Tiêu bật cười khẽ, đưa tay nhéo má tôi đang dụi vào tay áo anh, nâng nhẹ mặt tôi lên: “Trả lời anh một câu trước đã.”

 

“Gì cơ?”

 

“Sao em lại khóc thảm thế?” Mắt anh hơi nheo lại, “Em thích Ngô Sầm hả?”

 

“Hả? Không có mà!” Mặt tôi bị anh nhéo đến méo xệch, “Tôi chỉ là xúc động bởi câu chuyện tình yêu của họ thôi.”

 

Nghe tôi trả lời xong, tay Trình Tiêu thả lỏng ra một chút: “Thật không đấy?”

 

Tôi nghiêm túc giải thích mà anh còn không tin, làm tôi tức quá, càng hăng máu chà nước mắt lên áo anh.

 

Trình Tiêu không tức mà còn bật cười, vẻ mặt cau có ban nãy cuối cùng cũng biến mất.

 

Ngay khi tôi đang định tiếp tục tàn phá cái áo sơ mi trắng kia, thì từ phía xa vọng tới một giọng nói kiểu như gặp ma:

 

“Mãn Mãn? Tiểu Tiêu?”

 

09

 

Tại hiện trường ba người, khó mà nói ai hoảng hơn ai.

 

Tôi hoảng. Vì tôi từng ở trước mặt mẹ mình chửi Trình Tiêu vô số lần, gọi anh ta là đồ tiểu nhân, đồ khốn nạn, thế mà bây giờ lại đang ôm chặt tay anh ta.

 

Mẹ tôi cũng hoảng. Bà như thể vừa bắt gặp một cảnh “mấy đứa trẻ vụng trộm yêu đương”, chỉ mong mặt đất nứt ra một khe để bà chui xuống trốn đi.

 

Trình Tiêu thì càng hoảng đến cứng cả người: “Dì… cái đó… không phải cháu làm Mãn Mãn khóc đâu ạ.”

 

Mẹ tôi nhìn tôi, rồi nhìn Trình Tiêu, cười gượng: “À… dì chợt nhớ hôm nay có tập cuối phim ‘Cám dỗ trở về làng’ rồi! Dì về coi trước nhé. Trình Tiêu, lát nữa cháu giúp dì đưa Mãn Mãn về nha!”

 

Nói xong bà quay người chạy mất.

 

Không hổ là người ngày nào cũng đi nhảy quảng trường, bước chân ấy phải gọi là thoăn thoắt, chưa tới mấy giây đã biến mất tăm.

 

Trình Tiêu im lặng vài giây: “Mẹ em coi ‘Cám dỗ trở về làng’ á?”

 

Tôi: “Không, dạo này bà đang coi ‘Kết hôn chớp nhoáng xong bị tổng tài cưng chiều điên cuồng’.”

 

Trình Tiêu: “…”

 

Đợi tôi khó khăn lắm mới ngừng được nước mắt, Trình Tiêu lái xe đưa tôi về nhà.

 

Vừa về tới nhà, mẹ tôi lập tức nhào tới hóng chuyện: “Mãn Mãn, con với Tiểu Tiêu đang yêu nhau hả?”

 

Tôi bị câu hỏi của bà dọa cho lùi hẳn vài bước: “Ban ngày ban mặt mẹ kể chuyện ma gì thế?”

 

“Không phải sao?” Mẹ tôi nheo mắt nghi ngờ, “Mẹ thấy hai đứa thân nhau lắm! Tiểu Tiêu có bệnh sạch sẽ đó, con vậy mà lấy tay áo nó lau nước mắt, Tiểu Tiêu còn chẳng nói gì.”

 

“Trình Tiêu có bệnh sạch sẽ?” Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ thấy mẹ đang nói linh tinh, “Mẹ đừng nghĩ bậy, Trình Tiêu căn bản không thích con đâu.”

 

Mẹ tôi không chịu buông: “Thế con thì sao? Con không thích Tiểu Tiêu à?”

 

Trong nháy mắt, như có thứ gì đập thẳng vào đỉnh đầu tôi. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, miệng đã theo phản xạ thốt ra: “Không thích.”

 

“Mẹ thấy Tiểu Tiêu tốt lắm đó, cao ráo đẹp trai, mẹ vẫn mong nó làm con rể mẹ…”

 

Mẹ tôi vẫn lải nhải, tôi chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ thấy câu hỏi của mẹ đâm thẳng vào tim mình.

 

Tôi không thích Trình Tiêu ư.

 

Tôi không thích Trình Tiêu sao?

 

Như có một cuộn len rối tung trong ngực, càng nghĩ càng không gỡ nổi.

 

Đúng lúc tôi còn đang rối như tơ vò, thì trường đại học của Trình Tiêu có một buổi tọa đàm mà tôi rất quan tâm.

 

Thế là tôi đường hoàng đến trường Trình Tiêu.

 

Chúng tôi đều học đại học tại thành phố này, nhưng khác trường. Tuy khoảng cách không xa, nhưng tôi chưa từng đến trường anh lần nào.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Buổi tọa đàm diễn ra buổi chiều. Kết thúc xong, tôi đi dạo trong khuôn viên trường, tay cầm điện thoại, tâm trí treo ngược cành cây, nhìn vào khung chat trước đó giữa tôi và Trình Tiêu.

 

Trình Tiêu: 【Có muốn qua trường tôi tham quan không?】

 

Tôi: 【Có trai đẹp không? Có thì tôi qua.】

 

Trình Tiêu: 【Có.】

 

Trình Tiêu: 【Là người đang nhắn với em đây.】

 

Tôi: 【buồn nôn.jpg】

 

Tôi nhìn chằm chằm đoạn chat đó ba phút, rồi kéo xuống cuối, gõ một dòng chữ: 【Anh đoán xem em đang ở đâu!】

 

Gõ xong lại thấy không hài lòng, xóa đi gõ lại: 【Em đang ở trường anh nè haha!】

 

Vẫn thấy không ổn, đang định xóa lần nữa thì đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng con gái: “Wow? Đó có phải Trình Tiêu không?”

 

Cô gái khác: “Phải đó! Đẹp trai ghê!”

 

Tôi giật mình ngẩng đầu, theo hướng các cô ấy nhìn, thấy quán cà phê cách vài bước, Trình Tiêu đang ngồi bên cửa sổ.

 

Và đối diện anh là một cô gái rất xinh.

 

Mấy cô gái bên cạnh xì xào: “Đối diện Trình Tiêu có phải hoa khôi khoa múa không?”

“Đúng! Là Phương Nhã đó! Mình nhớ họ cùng ban đối ngoại!”

 

“Hai người họ đẹp đôi ghê, chắc đang quen nhau?”

 

“Có thể lắm, nghe nói ban đối ngoại nhiều cặp lắm.”

 

Giọng các cô ấy mỗi lúc một xa, còn tôi thì vẫn đứng yên, trân trân nhìn Trình Tiêu và Phương Nhã.

 

Họ ngồi đối diện, giữa hai người đặt một chiếc laptop, trông như đang bàn bạc gì đó, nói chuyện rất vui vẻ.

 

Nói được một lát, Trình Tiêu lấy điện thoại ra.

 

Hình như thấy cái gì đó, khóe miệng anh khẽ nhếch, rồi đưa điện thoại lên tai, như đang gọi cho ai.

 

Ngay giây sau, điện thoại tôi rung lên.

 

Tôi như bừng tỉnh, vội cầm máy lên, thấy hiển thị: 【Trình Tiêu】.

 

Còn có tin nhắn của anh: 【Em đang ở đâu?】

 

Tôi mới nhận ra, thì ra cái tin nhắn đang dừng trong khung chat lúc nãy đã bị tôi vô tình gửi đi.

 

Tay chân tôi luống cuống, định bấm cúp thì lại nhấn nhầm nút nghe.

 

Giọng Trình Tiêu vang lên: “Hà Mãn, em đang ở trường anh à?”

 

Tôi theo bản năng nói dối: “Không phải…”

 

Lời vừa thoát ra, chính tôi cũng bị giọng mình làm cho giật mình.

 

Trình Tiêu lập tức nhận ra: “Em khóc à?”

 

Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên, định dùng kính phản chiếu cửa sổ để nhìn mình.

 

Và tôi bắt gặp ánh mắt Trình Tiêu qua cửa sổ ngay chính diện.

 

Cùng lúc đó, tôi còn thấy gương mặt mình đầy nước mắt phản chiếu trong kính.

 

10

 

Trình Tiêu hối hả chạy ra ngoài.

 

“Sao vậy?” Anh theo phản xạ định lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lùi lại một bước, tránh đi.

 

Tay anh khựng lại giữa không trung, lông mày nhíu lại.

 

“Ái chà!” Tôi giả vờ vui vẻ, lôi khăn giấy trong túi ra, tùy tiện lau một cái, “Tôi nói gió to quá, cát bay vào mắt, anh tin không?”

 

Trình Tiêu dường như không hài lòng với sự né tránh của tôi: “Em nghĩ sao?”

 

“Thật mà!” Tôi vừa nói nước mắt vừa chảy, “Hôm nay gió to quá haha, không sao không sao, tôi về ngay đây, anh đừng để ý, anh cứ tiếp tục đi haha!”

 

Trình Tiêu còn định nói gì đó, tôi đã co chân chạy biến.

 

Quá mất mặt rồi.

 

Tôi chưa bao giờ ghét cái chứng khóc mất kiểm soát của mình đến vậy.

 

Nó khiến cảm xúc tôi không có chỗ giấu, không thể che đậy, chỉ có thể phơi bày toàn bộ bộ dạng thảm hại nhất trước mặt người khác.

 

Tôi không muốn thảm hại thế này trước mặt Trình Tiêu.