5.
“…”
Một thực tập sinh mà phải đi công tác với tổng tài?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì công việc đã được giao đến tay.
Tối hôm đó tôi tăng ca để tìm hiểu tài liệu về hội chợ triển lãm, đến tận 11 giờ đêm mới lê lết thân xác mệt mỏi về đến phòng trọ.
Lục Mộ nhìn tôi đầy cảm thông:
“Tớ đã sắp sẵn vali cho cậu rồi, chứng tỏ chú nhỏ vẫn rất xem trọng cậu đó, Khỉ Ly. Cố gắng lên, tăng lương thăng chức nhé!”
Tôi cười khổ, đi tắm xong mới được thả lỏng đôi chút.
Sáng hôm sau 6 giờ, tôi cùng Phong Tu lên máy bay.
Trong khoang hạng nhất, tôi im lặng như mèo.
Phong Tu còn im hơn.
Anh ấy vẫn đang làm việc với laptop.
Tôi len lén nghiêng đầu nhìn sang, thấy anh che kín mít, chẳng nhìn rõ được mặt mũi.
Nghiêm túc đúng kiểu nghiêm túc.
Tiếp viên hàng không cúi xuống hỏi anh muốn uống gì.
Phong Tu không nói, chỉ lạnh lùng xua tay từ chối.
Lục Mộ nói đúng, anh không thích phụ nữ lại gần.
Tôi lặng lẽ xê dịch người ra xa một chút để giữ khoảng cách.
Nhưng vì quá căng thẳng…
Tôi vô tình hất tay làm đổ ly nước.
Nước bắn trúng tay Phong Tu.
Tôi hốt hoảng rút khăn giấy ra lau nước cho anh:
“Phong tổng, xin lỗi ạ! Em không cố ý đâu… anh tha lỗi cho em nhé…”
Tay tôi run rẩy.
Lau trên mu bàn tay rõ nét gân xanh của anh, từng động tác đều cẩn thận hết sức.
May mà không bắn vào bộ vest đắt tiền của anh.
Còn anh…
Chỉ liếc tôi một cái thật nhạt.
Vẫn không nói lời nào.
Tôi chết sững tại chỗ, căng thẳng đến nín thở, tay còn lỡ đặt trên tay anh chưa kịp rút về.
“Vụt” một tiếng.
Phong Tu lập tức đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà bước về phía nhà vệ sinh.
Lưng anh thẳng đơ.
Bước đi cũng có chút cứng ngắc.
Tôi rút điện thoại ra, tuyệt vọng nhắn cho Lục Mộ:
【Nếu tớ nói tớ lỡ chạm vào tay chú cậu rồi, có khi nào bị đuổi việc không?】
【Anh ấy dị ứng có nặng thêm không?】
【Trường hợp xấu nhất là gì? Có bị kiện không?】
【Mộ Mộ! Cậu có đó không?】
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, may mà Lục Mộ rep liền:
【Cậu đụng vào tay chú tớ? Chạm kiểu gì? Anh ấy phản ứng ra sao? Tay chú tớ cảm giác thế nào vậy?】
Tôi:
【Chị gái ơi! Không phải lúc bàn về cảm giác tay đâu!!】
Tôi kể hết đầu đuôi cho cô ấy nghe.
Lục Mộ nhập chữ mất tận ba phút mới trả lời:
【Rất tiếc nha Khỉ Ly, chưa ai từng dám chạm vào chú tớ cả, nên tớ cũng không biết hậu quả là gì đâu.】
【Nhưng cậu đừng lo, chắc anh ấy vào nhà vệ sinh rửa tay thôi. Anh ấy có chút sạch sẽ thái quá, tệ nhất thì chỉ là… đuổi cậu đi. Đừng sợ! Trời sập thì cậu tự gánh lấy nhé!】
Tôi: 【…】
Mười phút sau.
Phong Tu mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Anh điềm nhiên quay lại chỗ ngồi, không nhìn tôi, cũng không nói gì.
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mở lời:
“Phong tổng, thật sự em không cố ý đâu ạ. Lần sau tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Em sẽ không bao giờ… chạm vào anh đâu…”
Hai giây sau.
Phong Tu khẽ quay đầu, giọng khàn khàn thấp trầm:
“Tại sao?”
Hả?
Tại sao gì cơ?
Anh bị tôi chọc tức đến lú rồi à?
“Không có tại sao cả, tóm lại là sẽ không có lần sau…” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
“Lần sau… có thể có.”
Anh quay đầu đi, vẫn là giọng khàn đục ấy.
Tôi nghe lầm rồi đúng không?
Anh đang mỉa mai tôi chứ gì!
Tôi không nói thêm gì nữa.
Phong Tu cũng im lặng.
Sau khi đến khách sạn làm thủ tục, chúng tôi về phòng riêng.
Vừa mở điện thoại đã thấy Lục Mộ gửi chục tin nhắn:
【Sao rồi? Anh ấy có mắng cậu không?】
【Tớ mới vừa thấy S-cặn-bã đấy, nhìn cũng đẹp trai phết, huhu.】
【Không kịp chụp hình luôn, body cũng ngon ghê, sao lại là rác rưởi chứ?】
【Ngoại hình thật sự là điểm yếu của tớ đó, giọng nói cũng hay nữa chứ.】
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ dấu chấm.
。:【Thật ra anh không ghét việc tiếp xúc cơ thể đâu, nhất là với em.】
Gớm!
Tôi muốn ói thật sự!
Tên cặn bã này, đang yên đang lành lại gửi mấy câu ghê tởm thế này.
Tôi lập tức chụp màn hình gửi cho Lục Mộ:
【Cậu xem S-cặn-bã vừa nhắn gì nè, tớ buồn nôn đến muốn ói sạch bữa trưa luôn rồi!】
Lục Mộ:
【S-cặn-bã! Ngoài mặt nhìn như người, bên trong toàn là mưu mô!】
【Hôm nay tớ cố ý lại gần hắn, hắn còn đỏ mặt nói tớ là mối tình đầu cơ đấy!】
【Hóa ra đều là giả! Trước mặt tớ thì làm bộ ngây thơ, quay đi nhắn với cậu là không ngại tiếp xúc cơ thể?】
【Tớ đi đặt kéo trên mạng đây, lần gặp mặt tới, dọa hắn sợ tè ra quần luôn!】
Tôi không thèm rep lại dấu chấm, đang bận tám chuyện với Lục Mộ.
Cho đến khi…
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Phong Tu đứng thẳng tắp trước mặt:
“Đói không?”
6.
“Phong tổng, em không đói đâu ạ, để em gọi đồ ăn cho anh luôn nhé, lát nữa sẽ giao đến.”
Tôi lễ phép đáp lời:
“Sau khi anh ăn xong, tài xế đặt trước sẽ tới đưa chúng ta tới hội chợ triển lãm.”
“Không cần gọi, tôi đã đặt nhà hàng rồi.”
Giọng Phong Tu trầm thấp, mang theo một luồng áp lực không cho phép từ chối.
Anh xoay người bước đi, thấy tôi chưa đi theo thì quay đầu lại:
“Sao thế? Không muốn ăn cùng tôi à?”
“Ăn! Ăn ngay ạ!”
Tôi nào dám từ chối chứ.
Nhà hàng mà Phong Tu chọn chính là quán Trung mà tôi từng mơ ước bấy lâu.
Trước đây tôi từng nói với Lục Mộ:
“Nếu có dịp tới Thượng Hải, nhất định phải ăn thử quán đắt nhất đó! Sống là để trải nghiệm mà!”
Nhưng mà…
Mức giá trung bình vài triệu mỗi người.
Nghĩ tới thôi cũng thấy đau ví.
Phong Tu cầm menu lướt qua một lượt, rồi gọi hết những món đắt nhất:
“Tôm hùm lấy 5 con.”
Tôi choáng váng, buột miệng ngăn cản:
“Phong tổng, ăn không hết đâu ạ!”
“Không sao, ăn không hết thì gói về.”
Phong Tu gọi đồ ăn xong thì không đụng đũa.
Vẫn đeo kính râm khẩu trang, ngồi thẳng lưng bên bàn ăn.
Tôi cầm đũa, dè dặt hỏi:
“Phong tổng… anh không ăn ạ?”
“Không ăn.”
Anh thản nhiên đáp, ánh mắt liếc sang tôi:
“Em ăn nhiều vào. Còn nữa, đừng gọi tôi là Phong tổng, cứ gọi là Phong Tu.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung, nhưng miệng vẫn tiếp tục nhai.
Trong lòng thì rớm nước mắt, có phải đây là… bữa cơm chia tay không?
Chỉ vì tôi chạm vào tay anh, anh mời tôi bữa ăn này, rồi về sẽ cho tôi nghỉ việc?
Đến danh xưng cũng không cho gọi nữa.
Tôi âm thầm lấy điện thoại, gửi ảnh món ăn cho Lục Mộ, thật ra là cầu cứu:
【Cứu với! Chú nhỏ cậu bắt tớ gọi tên ảnh, còn mời tớ ăn ở nhà hàng vài triệu một suất, cậu nói đỡ giúp tớ vài câu đi, đừng để ảnh đuổi tớ nha?】
Lục Mộ:
【…】
【…Ảnh bắt cậu gọi tên luôn á?】
【…Ảnh thích cậu rồi phải không?】
Tôi:
【Hả?】
Lục Mộ:
【Còn gì nữa? Ảnh thích cậu rồi! Có khi là từ lúc cậu chạm vào tay ảnh ấy chứ?】
Tôi:
【Cậu đừng nói xàm, tớ đang ăn hết 5 con tôm hùm đây.】
Lục Mộ:
【5 con tôm hùm? Thiệt luôn hả? Còn gì nữa mà không phải thích? Cậu biết ảnh keo kiệt với tớ thế nào không?】
Tôi tắt điện thoại.
Tập trung thưởng thức mỹ vị, cúi đầu ăn cho no cái bụng đã rồi tính tiếp.
Phong Tu vẫn không đụng vào đồ ăn, chăm chú làm việc với laptop bên cạnh.
Ăn xong, tôi gói kha khá món mang về.
Rồi cùng Phong Tu đến hội chợ.
Trong đám đông, anh nổi bật và khí chất hơn hẳn, khiến người ta không thể rời mắt.
Yết hầu quyến rũ.
Chiều cao 1m9.
Dáng người cân đối.
Tôi thậm chí có hơi mong chờ được nhìn gương mặt sau chiếc kính râm ấy.
“Em đang nhìn tôi à?”
Phong Tu bước đến trước mặt tôi, khẽ cúi người hỏi, khiến tôi chưa kịp thu lại ánh mắt.
“Dạ phải… Phong tổng… anh… anh rất cuốn hút.”
Tôi buột miệng khen bừa, mặt đỏ bừng.
“Cảm ơn, em cũng vậy.”
Phong Tu lập tức đứng thẳng dậy, khẽ ho một tiếng, rồi xoay người bước đi ngay ngắn như một cỗ máy.
Nhưng tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi… là anh đang khen tôi đúng không?
Có phải tức là chuyện lỡ chạm tay trước đó… coi như bỏ qua rồi?
Lịch trình sau đó rất suôn sẻ.
Phong Tu ký liền nhiều hợp đồng lớn, tất cả đều được chuyển cho bộ phận kinh doanh xử lý.
Chiều hôm sau, chúng tôi bay về.
Về tới phòng trọ.
Lục Mộ kéo tôi vào phòng, nhỏ giọng hỏi:
“Chú tôi không đuổi cậu à? Nghĩa là sao? Là ảnh thật sự thích cậu rồi!”
“Cậu chẳng bảo ảnh thích đàn ông sao? Dị ứng phụ nữ, mặt tới giờ còn chưa lành mà.”
Tôi vừa rửa mặt vừa nói, thì điện thoại lại rung.
Là tin nhắn từ dấu chấm.
。:【Bảo bối, ở bên em anh thấy rất vui, anh muốn gặp em rồi.】
Tôi bật cười lạnh:
“Đồ cặn bã!”
“Lục Mộ, đến lúc xử lý tên cặn bã này rồi! Tớ sẽ hẹn gặp hắn ngày mai, cậu nhớ mang mấy bản chat đã in, tạt thẳng vào mặt hắn!”
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi.
Giả giọng suốt từng đó ngày, thả thính từng đó thời gian, cuối cùng cũng được ra tay dứt điểm.
“Được! Cậu hẹn đi! Tớ mới nhận được kéo từ đơn hàng hôm qua nè!” Lục Mộ nghiến răng nhìn đoạn chat.
Tôi nhắn lại cho dấu chấm:
【Anh ơi, em cũng muốn gặp anh lắm! Nếu được thì anh đến gần công ty em nha, đồ ăn quanh đó siêu ngon luôn!】
。:【Ừ, anh cũng đang ở tập đoàn Phong thị.】
Tôi:
【Wow, anh cũng làm ở công ty em á? Chúng ta đúng là có duyên đó nha!】
。:【Bảo bối, mai sẽ biết thôi, hy vọng em đừng bị dọa nhé.】
Dọa?
Tôi thấy người bị dọa phải là hắn mới đúng!
Tôi nghĩ ra một chiêu, lập tức gửi tin tiếp:
【Anh ơi, mai anh mặc đồ bình thường nha~ Em thích áo đỏ với quần xanh á!】
。:【?】
Tôi:
【Anh mặc vậy đi mà~ Em thấy anh body đẹp lắm, mặc gì cũng đẹp! Với lại dễ nhận ra nữa, em chuẩn bị cho anh bất ngờ nè~】
。:【Mặc vậy nhìn ổn không?】
Tôi:
【Trong mắt em thì anh là đẹp trai nhất rồi!】
。:【Được, anh đi mua một bộ.】
Đồ cặn bã!
Ngày mai, tôi sẽ khiến anh nổi tiếng cả công ty!