Đao Sẹo Cường không quay lại.
Nhưng tôi biết.
Hắn như hòn đá ném vào ao tù.
Sóng gợn sẽ lan ra.
Tôi cẩn thận hơn.
Đón Nhạc Nhạc đúng giờ hơn.
Đi chợ không đi xa.
Tối kiểm tra cửa nẻo.
Nhạc Nhạc nhận ra.
“Mẹ,” nó nằm gác lên đùi tôi. “Dạo này mẹ không vui?”
Tôi chải tóc cho nó.
“Không.”
“Xạo.” Nó bĩu môi. “Mẹ đêm nào cũng thức.”
Tôi dừng lại.
“Mẹ già rồi.”
“Không già!” Nó bật dậy, hai tay ấp lấy mặt tôi. “Mẹ đẹp nhất!”
Mắt nó lấp lánh.
Như có sao rơi vào.
Tôi véo má nó.
“Ngủ đi.”
Nó nằm xuống.
Ôm chặt tay tôi.
“Mẹ,” nó thì thầm. “Con sẽ bảo vệ mẹ.”
Ngực tôi như bị ai đập một cái.
“Ừ.”
“Con rất giỏi!” Nó vung nắm đấm nhỏ. “Giống lần trước ấy!”
“Ừ.”
Nó ngủ.
Hơi thở đều.
Tôi khẽ rút tay.
Bước ra cửa sổ.
Vén rèm một góc.
Dưới đèn đường.
Đỗ một chiếc xe đen.
Chưa tắt máy.
Kính tối om.
Ba ngày sau.
Chiều.
Đón Nhạc Nhạc về.
Đi ngang cửa hàng tạp hóa.
Nhạc Nhạc chỉ vào tủ đá: “Mẹ! Kem que vị dâu!”
Tôi sờ túi.
Không có tiền lẻ.
“Mai mua.”
“Ngay hôm nay mà!” Nó xoắn người như dây thừng. “Tiểu Mễ bảo mới ra! Ngon lắm!”
Tôi xem đồng hồ.
“Đứng đây. Đừng đi.”
Quay vào đổi tiền lẻ.
Quầy có hai người đang xếp hàng.
Tôi đợi.
Quay đầu lại.
Nhạc Nhạc đứng ngoan bên tủ đá.
Kiễng chân nhìn kem bên trong.
Hai bím tóc hất lên.
Đột nhiên.
Một chiếc xe van không biển lao tới!
Tiếng phanh rít chói tai!
Cửa xe bật mở rầm rầm!
Hai kẻ bịt mặt nhảy xuống!
Lao thẳng về phía Nhạc Nhạc!
Đồng tử tôi co rút!
Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc.
Tông bật người phía trước!
Lao thẳng ra cửa!
Nhưng không kịp nữa rồi!
Một tên bịt mặt bịt chặt miệng Nhạc Nhạc!
Bế ngang người nó lên!
Quay đầu nhét vào xe!
Nhạc Nhạc giãy như con thú nhỏ!
Cắn mạnh một phát vào mu bàn tay tên bịt mặt!
Hắn hét lên, buông tay!
Tên kia chửi tục!
Vung tay!
Thứ gì đó đâm vào cổ Nhạc Nhạc!
Người nó mềm oặt.
Không nhúc nhích nữa.
Bị ném vào xe.
Cửa xe đóng rầm!
Chiếc xe van rú lên, lao đi!
Tất cả chỉ trong chưa đầy mười giây.
Người trong ngõ chết lặng.
Ông chủ tạp hóa thò đầu ra: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi nhìn theo hướng chiếc xe biến mất.
Chân tay lạnh ngắt.
Nhưng máu trong người như nham thạch trào ngược.
Thiêu đốt tới mức mắt cũng rát.
“Gọi cảnh sát!” có ai đó hét lên.
“Gọi 110!”
Tôi quay người.
Lao vào cửa sau siêu thị.
Ông chủ hô lên phía sau: “Ê! Đó là kho hàng!”
Phía sau kho.
Chất đống hộp giấy bỏ đi.
Tôi hất một cái.
Lộ ra chiếc mô-tô phủ bụi bên dưới.
Harley.
Sơn đen đỏ.
Dính đầy bụi.
Chìa khóa vẫn cắm trên xe.
Hồi đó tiện tay nhét đại vào đây.
Ông chủ đuổi theo: “Này! Cô làm gì đấy! Xe đó là tôi…”
Tôi vắt chân qua yên.
Gừ——
Động cơ gầm lên sau bao năm ngủ yên.
Ông chủ giật mình lùi lại.
Tôi vặn ga.
Mô-tô húc văng cửa kho sau.
Lao ra con hẻm nhỏ!
Gió rít bên tai.
Cảnh vật hóa thành vệt màu nhòe nhoẹt.
Trong đầu chỉ còn lại bản đồ.
Chiếc xe van không biển.
Nhưng từ phía tây thành phố chỉ có hai đường ra.
Đường vành đai đang kẹt cứng.
Chúng buộc phải chọn quốc lộ cũ.
Bãi gạch bỏ hoang là đoạn bắt buộc phải đi qua.
Tôi vặn hết ga.
Động cơ rít như muốn bung từng con ốc.
Gió quất rát mặt.
Nhưng không đau bằng ngọn lửa trong lòng.
Đốt cháy từng tạng phủ.
Hình ảnh Nhạc Nhạc bị tiêm thuốc.
Hiện lên từng lần.
Đầu kim.
Thân thể nhỏ mềm rũ xuống.
Bàn tay thô bạo của tên bịt mặt.
Ngã tư đèn đỏ.
Dòng xe đông nghẹt.
Tôi bẻ lái gấp.
Lao lên vỉa hè!
Người đi đường hét lên, né tránh!
Mô-tô sượt qua lan can.
Tóe lửa!
Xẹt qua ngã tư!
Quốc lộ cũ ổ gà lồi lõm.
Mô-tô xóc nảy.
Cảm giác xương sắp rời khớp.
Từ xa, thấy chiếc xe van kia.
Cuộn theo bụi đất.
Tăng tốc bỏ chạy.
Tôi cúi sát người.
Ga hết cỡ.
Khoảng cách rút ngắn.
Kính sau xe van dán phim đen.
Không nhìn thấy bên trong.
Tên bịt mặt ghế phụ thò đầu ra.
Trong tay có vật lóe sáng.
Súng!
Tôi đánh lái gấp!
Viên đạn bắn trúng mặt đất cạnh tôi!
Tóe đá!
Tôi zigzag tránh đường bắn.
Đạn rít bên tai!
Gần hơn chút nữa.
Cửa sau xe đột ngột bật mở!
Tên bịt mặt khác thò ra.
Trong tay là…
Nhạc Nhạc!
Hắn túm gáy áo con bé.
Giống như xách một con mèo con.
Tre lơ lửng ngoài cửa xe!
“Còn bám nữa!” Hắn cười độc ác. “Tao ném nó xuống!”
Nhạc Nhạc mềm nhũn.
Mặt tái nhợt.
Tôi siết mạnh phanh!
Bánh xe khóa cứng!
Mô-tô xoay ngang!
Tiếng ma sát chát chúa!
Bụi đất mù mịt!
Chiếc xe van tăng tốc chạy xa.
Tôi chống một chân xuống đất.
Nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng sập lại.
Bàn tay tôi siết chặt ghi-đông.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Nắp động cơ nóng bỏng.
Nhà gạch bỏ hoang.
Ống khói như những ngón tay cụt của gã khổng lồ.
Chĩa lên bầu trời xám xịt.
Chiếc xe van đỗ trước cửa xưởng mục nát.
Cửa có người gác.
Hai tên.
Tay lăm lăm đồ chơi.
Tôi vòng ra sau.
Bức tường đổ.
Cỏ dại cao ngang người.
Leo qua.
Bên trong trống trải.
Khắp nơi là đống gạch bỏ.
Ba tên bịt mặt.
Cộng thêm tài xế.
Bốn.
Nhạc Nhạc bị ném trên bao tải rách ở góc.
Chưa tỉnh.
Mặt lấm bụi.
“Lão đại, người mang đến rồi.” Một tên bịt mặt kéo khẩu trang xuống.
Mặt đầy sẹo dao.
“Đuôi có cắt được chưa?” Người được gọi là lão đại ngồi trên đống gạch.
Đầu trọc.
Cổ xăm bọ cạp.
“Cắt rồi! Con đàn bà đó cưỡi cái mô-tô rách suýt nhào xuống mương!”
Gã đầu trọc bọ cạp đứng dậy.
Đi tới bên Nhạc Nhạc.
Khom xuống nhìn.
“Giống mẹ nó.” Hắn nhếch mép. “Ngày xưa ‘chị Tẫn’ là đóa hoa trên đường phố.”
“Bọ Cạp ca, giờ làm gì?” Dao Sẹo hỏi. “Đợi Trần Tẫn tự mò đến à?”
“Đợi?” Gã bọ cạp thẳng lưng, cười lạnh. “Năm xưa nó đối xử với tao thế nào?”
Ánh mắt lóe hận thù.
“Nó chặt ba ngón tay tao! Phế luôn thằng em tao!” Hắn giơ tay phải lên, ngón út và áp út chỉ còn nửa đốt. “Hôm nay, tao lấy cả gốc lẫn lãi!”
Hắn đi về phía Nhạc Nhạc.
Trong tay có thêm con dao gấp.
Bập.
Lưỡi dao bật ra.
Lạnh lóe sáng.
“Bắt đầu từ con bé trước.” Hắn liếm môi. “Cho nó nếm thử…”
“Cho tôi nếm cái gì?”
Giọng tôi vang lên từ cửa.
Tất cả đồng loạt quay lại!
Tôi đứng ở cửa.
Ngược sáng.
Bóng kéo dài.
“Mẹ!” Nhạc Nhạc tỉnh, vừa khóc vừa gọi.
Gã bọ cạp túm lấy nó.
Dao dí sát cổ.
“Đứng yên!” Hắn cười nham hiểm. “Không thì tao cắt tiết nó!”
Tôi dừng lại.
Nhìn hắn.
“Bọ Cạp.” Tôi nói đều đều.
“Ồ, ‘chị Tẫn’ còn nhớ tôi?” Hắn giọng châm chọc. “Vinh hạnh thật!”
“Thả nó ra.” Tôi nói.