Skip to main content

#GSNH 833 Cậu Nhỏ Nhà Tôi

9:17 chiều – 06/10/2025

“Nhưng làm chị dâu em thì cũng khá hạnh phúc đó, cô có muốn cân nhắc thử không?”

 

Cái nhóc này đúng là chưa chịu bỏ cuộc.

 

Tôi cố nén cười, trả lời một câu: “Nhắc đến anh họ hay anh họ nữa của em nữa là giờ giải lao lần sau bị cắt nửa đó nha.”

 

Lâm Tự Nam im bặt.

 

Tôi tưởng cuối cùng nó cũng chịu yên.

 

Kết quả chưa đến mười phút sau, nó lại gửi cho tôi một tấm ảnh.

 

Trong ảnh, Văn Dã đang đứng bên cửa sổ, khoé môi khẽ nhếch lên.

 

“Cô Dư ơi, cậu nhỏ em đứng cười với cửa sổ nãy giờ, cô nói xem có phải bị điên rồi không?”

 

Anh ta có điên không thì tôi không chắc…

 

Nhưng nhìn thế kia, tám phần là đầu óc bị “tình yêu” chiếm lĩnh rồi.

 

Tôi định nhắn lại gì đó để ứng phó với Lâm Tự Nam.

 

Thì bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai.

 

Tôi phóng to tấm ảnh ra.

 

Góc dưới bên trái có đặt một khung ảnh.

 

Người trong ảnh… hình như là tôi.

 

Tôi không thể tin nổi, xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí còn lục lại cả album cũ.

 

Dù chỉ là một tấm chụp bóng lưng.

 

Nhưng đối chiếu kỹ, tôi gần như chắc chắn – đó là bức ảnh tôi chụp cách đây hai năm khi làm mẫu ảnh cho người ta.

 

Tôi là cô giáo dạy phụ đạo cho cháu trai của Văn Dã, lại còn vô tình trở thành hàng xóm của anh ta.

 

Và trong nhà anh ta – lại có ảnh của tôi.

 

Dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của tôi, trong lòng tôi bắt đầu manh nha một suy đoán.

 

Nhưng vẫn không dám khẳng định.

 

Thế là tôi đăng một bài viết, kể từ đầu đến cuối mọi chuyện.

 

Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, đã nhận được rất nhiều bình luận.

 

Giọng điệu mỗi người mỗi khác, nhưng ý chung thì như nhau:

 

【Rõ ràng là tình cảm âm thầm lên kế hoạch từ lâu rồi.】

 

【Ảnh nhất định là thích bạn đấy, thằng cháu chẳng qua là một phần kế hoạch thôi.】

 

【Trong đầu tôi vừa lướt qua hàng trăm quyển tiểu thuyết cùng motif.】

 

Lý trí bảo tôi phải tỉnh táo.

 

Nhưng khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.

 

Dù có lạnh lùng đến mấy, nghĩ đến việc có một anh đẹp trai âm thầm thích mình cũng khiến người ta bật cười hạnh phúc.

 

Tuy nghĩ thế, nhưng tôi vẫn rất cẩn trọng.

 

Lỡ đâu… tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao?

 

Bây giờ chứng cứ còn yếu, cần phải xác minh thêm.

 

Ngay lúc tôi đang loay hoay nghĩ cách làm sao nhìn được cái khung ảnh đó thì – cơ hội tới gõ cửa nhà tôi luôn.

 

Lâm Tự Nam mời tôi đến nhà cậu nhỏ nó ăn cơm.

 

“Cô Dư ơi, cậu nhỏ em nấu cơm xong rồi, bảo em mời cô qua ăn cùng.”

 

Ban đầu tôi còn định giữ chút dè dặt, nhưng cái nhóc này lại cố tình cản trở tình cảm của chúng tôi:

 

“Cô không qua cũng được, tuy cậu nhỏ nấu ăn ngon thật nhưng tính tình thì dở tệ, không bằng anh họ em đâu.”

 

Vừa nghe câu đó, tôi lập tức vứt luôn cái gọi là dè dặt sang một bên.

 

Tới nhà Văn Dã.

 

Anh ta mặc áo thun đen đơn giản, bên ngoài khoác tạp dề.

 

Tôi ngẩn người nhìn không chớp mắt.

 

Lâm Tự Nam thì nhiệt tình vô cùng.

 

Nó kéo tôi đi một vòng tham quan khắp nhà Văn Dã từ trong ra ngoài.

 

Ngay cả nhà vệ sinh cũng không chừa, chỉ có ban công là chưa đi.

 

Tôi sốt ruột muốn chết, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

 

Lâm Tự Nam vẫn lải nhải không ngừng.

 

“Ấy da, nhà cậu nhỏ em chán lắm cô ơi, không như nhà anh họ em đâu, chỗ đó đồ chơi nhiều lắm luôn!”

 

Cái tần suất nhắc đến “anh họ” này đúng là hơi bị dày đặc đấy.

 

Sau lần thứ một trăm lẻ một phàn nàn về cậu nhỏ, cuối cùng nó cũng dẫn tôi vào phòng khách.

 

Tấm ảnh kia đúng là tôi.

 

Chỉ là chất lượng ảnh không tốt lắm.

 

Nhìn kiểu gì cũng thấy như ảnh ăn cắp.

 

4

 

So với bản thân Văn Dã, tôi thấy hấp dẫn hơn là… đồ ăn anh ta nấu.

 

Một bàn đầy những món tôi thích.

 

Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, anh ta nhìn tôi như muốn nói gì đó.

 

Do dự vài giây, cuối cùng đưa ra mã QR WeChat.

 

“Ba mẹ Lâm Tự Nam dạo này đều bận, nên giờ học dời về nhà tôi. Có gì cô liên hệ thẳng tôi luôn là được.”

 

Lúc nói, ánh mắt anh ta lảng đi, có vẻ không dám nhìn thẳng tôi.

 

Tôi cầm điện thoại quét mã.

 

Vừa ấn đồng ý, tôi liếc thấy Văn Dã ghim thẳng WeChat tôi lên đầu danh sách.

 

Ghim. Lên. Luôn!

 

Hành động mập mờ thế này thật sự không khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung.

 

Tôi cố nén cười, còn Văn Dã thì mặt vẫn như không có gì.

 

Chỉ có mỗi Lâm Tự Nam là đang nhíu mày.

 

Tôi thấy nó vậy thì bật cười, không nhịn được hỏi:

 

“Sao đấy em?”

 

Nó len lén liếc nhìn Văn Dã ngồi cạnh, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói:

 

“Làm thế này… có phải dễ ngày sinh tình không?”

 

Nó vẫn thật thà quá mức.

 

Tôi đúng là dư hơi mới hỏi.

 

Giờ thì xong rồi đấy.

 

Bầu không khí ngượng chín luôn.

 

Văn Dã liếc nó một cái, hơi nhíu mày.

 

“Bớt xem mấy phim sướt mướt với mẹ mày lại đi.”

 

Lâm Tự Nam không vui, nhất quyết bênh vực phim sướt mướt.

 

“Cậu nhỏ, cậu nên xem mấy thể loại đó nhiều hơn mới đúng. Không thì ai mà thích cậu kiểu người lạnh như đá chứ.”

 

“Mẹ em bảo rồi, con gái ai mà chẳng thích kiểu dịu dàng – ấm áp!”

 

Nói xong, nó ngẩng lên nhìn tôi, giọng hơi đau lòng:

 

“Suýt nữa quên mất, trừ cô Dư ra… cô thì không thích.”

 

Đủ rồi.

 

Tôi nói đủ rồi đấy.

 

Nghe xong câu đó, Văn Dã theo phản xạ quay sang nhìn tôi.

 

Ánh mắt như đang tìm kiếm xác nhận.

 

Tôi cười gượng.

 

Biết nói sao được?

 

Tôi chẳng qua chỉ thích người… đẹp trai thôi mà.

 

Ăn cơm xong, tôi đứng dậy chào về. Lâm Tự Nam lại đòi tiễn tôi.

 

Văn Dã liếc nó một cái, thẳng thừng:

 

“Mấy bước này cũng cần tiễn à? Làm như mày là VIP không bằng.”

 

“Cậu biết gì chứ? Mẹ nói, đây gọi là ga-lăng!”

 

Mặc kệ ánh mắt của cậu nhỏ, Lâm Tự Nam đã bắt đầu xỏ giày.

 

Văn Dã đưa tay day trán, có vẻ bất đắc dĩ.

 

Tôi đành phải lên tiếng hoà giải:

 

“Không sao đâu, nó thích thì để nó tiễn.”

 

Được tôi chống lưng, Lâm Tự Nam đắc ý cười với Văn Dã.

 

Nó nắm tay tôi, đi thêm vài bước, đợi chắc chắn Văn Dã không nhìn theo nữa, mới…

 

…ghé sát tai tôi thì thào:

 

“Cô Dư ơi, cậu nhỏ của em hung dữ vậy đó, cô vỡ mộng rồi phải không?”

 

Trái lại.

 

Phòng ở gọn gàng, nấu ăn ngon, gu thẩm mỹ ổn.

 

Tôi còn rung động hơn.

 

Càng nghĩ mặt càng nóng ran.

 

Trong đôi mắt nhỏ của Lâm Tự Nam tràn đầy tuyệt vọng.

 

5

 

Trước khi sang nhà Văn Dã ăn cơm, tôi đăng một bài viết.

 

Mở điện thoại ra, cả một đám người hóng tiếp diễn.

 

Tôi đơn giản kể lại tình hình vừa rồi, dân mạng càng hưng phấn hơn.

 

【Ô mô ô mô ô mô, vừa là mấy món cô thích ăn, vừa ghim WeChat lên đầu, đây mà không phải âm thầm thích thì tôi gặm điện thoại luôn.】

 

【Đừng suốt ngày bày trò kiếm ăn kiếm uống, lỡ người ta không có ý gì khác thì sao?】

 

【Nhà nào tử tế lại đi ghim WeChat của cô giáo dạy kèm lên đầu chứ.】

 

【Tính toán kỹ quá rồi, tôi giờ nghi ngờ anh chị của anh ấy “bận” cũng chỉ là vì hạnh phúc của em trai thôi.】

 

Bình luận càng lúc càng khôi hài.

 

Đã bắt đầu nghi ngờ từng hành động của anh ta đều có thâm ý.

 

Trước hết, tôi không phải kiểu người tự luyến.

 

Nhưng… Văn Dã hình như thật sự có tình ý với tôi.

 

Dù tôi nghĩ nát óc cũng không ra mình từng gặp anh ta khi nào.

 

Rõ ràng tôi không phải người bản địa, cũng không cùng thế hệ với anh ta.

 

Anh ta sao lại âm thầm thích tôi được?

 

Khi tôi còn đang không hiểu nổi thì điện thoại bỗng bật lên một tin nhắn.

 

【Ngày mai cô có rảnh không? Tiện cho Lâm Tự Nam học bù không?】

 

Tôi hơi thắc mắc.

 

【Lịch của Lâm Tự Nam là một tuần hai buổi, mai là ngày nghỉ mà.】

 

Đối phương trả lời ngay lập tức.

 

【Tôi biết, đổi thành một tuần ba buổi đi, dạo này thành tích của nó xuống dốc quá.】

 

Không thể nào.

 

Rõ ràng mấy hôm trước tôi vừa xem bảng điểm của nó.

 

Rất ổn mà.

 

À…

 

Tôi hiểu rồi.

 

Cái cớ.

 

Nhất định là cái cớ để gặp tôi.