Văn Dã cầm khung ảnh lên nhìn một cái, lông mày khẽ nhíu, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau.
“Người trong ảnh là cô?”
Tôi khẽ gật đầu.
Nhưng tim thì bắt đầu đập loạn lên.
Tôi đã sẵn sàng.
Đã đến lúc rồi.
Đến lúc nói ra chuyện anh ấy âm thầm yêu thầm tôi bao lâu nay rồi.
Tôi đang suy nghĩ xem nên dùng biểu cảm gì để không quá vồ vập.
Thì những lời Văn Dã nói ra lại hoàn toàn đi ngược lại với tưởng tượng của tôi.
Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, giọng điệu chân thành đến lạ: “Cô bị xâm phạm quyền chân dung rồi.”
Tôi: “Hả?”
Gì cơ?
Văn Dã mở một app mua sắm, dùng ảnh tìm kiếm.
Kết quả hiện ra một loạt sản phẩm đang dùng ảnh của tôi.
Không chỉ có bán khung ảnh, còn bán cả quần áo, thậm chí cả tấm phản quang chụp ảnh cũng có!
Nhìn một màn hình toàn là mình, tôi suýt nữa vỡ vụn.
“Cái khung ảnh này lúc tôi mua đã có sẵn bức ảnh đó rồi, giờ xem ra là do bên bán sử dụng trái phép hình ảnh của cô.”
Văn Dã nghiêm túc nói với tôi như vậy.
Anh ta càng nghiêm túc.
Tôi càng sụp đổ.
Cái thế giới chết tiệt này…
Ông trời, ông đang coi tôi là trò đùa à?
Nghĩ lại mấy ngày nay tôi tự suy diễn.
Tự mãn.
Tự hưng phấn.
Tôi muốn độn thổ chết cho rồi.
Văn Dã rõ ràng không biết tôi đang xấu hổ đến mức nào, còn rất tốt bụng đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Nếu cô cần, có thể tìm tôi.”
Dưới ánh đèn, hai chữ “luật sư” trên danh thiếp sáng rực.
Kể từ hôm nay, tôi không cười nổi nữa.
8
Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình rời khỏi nhà Văn Dã bằng cách nào nữa.
Việc đầu tiên tôi làm là liên hệ với chủ nhà để xác nhận.
Ông ấy quả thực không quen biết Văn Dã, hơn nữa Văn Dã đã chuyển vào đây từ trước khi tôi đến.
Còn việc nhận dạy kèm Lâm Tự Nam, cũng là do tôi tiện tay tìm trong nhóm dạy kèm.
Còn vụ ghim WeChat, có thể là thói quen của anh ta.
Còn chuyện ghen? Có lẽ chỉ đơn giản là anh ta không ưa Tống Trạch.
Hóa ra từ đầu đến cuối… chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.
Ha ha.
Tôi sống không nổi nữa.
Làm người sao có thể tự luyến đến mức này chứ?
Đúng là một trò cười to đùng.
Điều chết người hơn là, tôi từng đăng bài nói mình định “nói rõ” mọi chuyện.
Giờ thì phía dưới bài đăng, toàn là dân hóng hớt đang canh tiếp diễn.
Dù đã chuẩn bị tinh thần mở điện thoại, nhưng dòng tin nhắn tới tấp vẫn khiến tôi nghẹt thở.
Cư dân mạng quá nhiệt tình.
Cuối cùng tôi cắn răng, hạ quyết tâm, nói ra sự thật.
Giờ thì không chỉ tôi nổ tung.
Dân mạng cũng nổ luôn.
【Không thể nào? Kết thúc kiểu này á?】
【Cái gì?! Mấy chục nghìn người bị một mình anh ta chơi xoáy?】
【Không hổ là dân học luật, dám chơi cả tụi này.】
【Tưởng là chuyện tình yêu, ai dè là vụ kiện.】
【Không phải đâu? Hả? Không phải chủ thớt đang viết tiểu thuyết để xả giận với xã hội đấy chứ?】
【Mà này, link cái phản quang đâu? Tôi thật sự muốn xem ảnh của chủ thớt rồi đấy.】
【Muốn xem ảnh +1.】
Đám người hóng hớt đúng là có sức công phá hơi quá.
Tôi đọc mãi, đọc mãi… càng xem càng thấy đau lòng.
Điều duy nhất khiến tôi an ủi bản thân là: hôm nay tôi chưa kịp tỏ tình.
Nếu không thì… Văn Dã chắc tưởng tôi bị tâm thần mất rồi.
Sống hai mươi mấy năm trời, đây chắc chắn là chuyện mất mặt nhất tôi từng làm.
Nghĩ đến việc sau này còn phải đụng mặt Văn Dã suốt, tôi âm thầm mở ứng dụng tìm phòng trọ.
Chỗ này… không thể ở được nữa.
Còn mấy buổi dạy kèm của Lâm Tự Nam…
Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu buổi nữa.
Cố nhịn là qua thôi.
Nhưng tôi nhịn không nổi.
Chỉ cần nhìn thấy Văn Dã là cả người tôi căng cứng.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, ký ức chưa xoá hết lại trào về.
Tôi khi đó sao có thể chắc như đinh đóng cột rằng anh ta âm thầm yêu tôi được chứ?
Văn Dã hình như cũng nhận ra tôi đang cố ý xa lánh.
Ngay cả sườn chua ngọt anh ấy làm tôi cũng chỉ gắp vài miếng.
Anh ta nhìn động tác của tôi, ánh mắt dần tối đi.
Lâm Tự Nam còn nhỏ, chẳng hiểu bầu không khí kỳ cục giữa người lớn, chỉ cắm cúi ăn.
Im lặng suốt gần mười phút.
Tôi ngồi không yên, cuối cùng lên tiếng với Văn Dã: “Tôi nghĩ rồi, sau này không cần anh nấu cơm nữa đâu, tôi về nhà ăn là được.”
Tôi nói câu đó, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Rõ ràng thấy trong mắt anh ánh lên vẻ kinh ngạc và hụt hẫng.
Văn Dã cuối cùng cũng không nhịn nổi, hơi uỷ khuất hỏi tôi:
“Cô không thích ăn cơm tôi nấu nữa à?”
Không hiểu sao…
Rõ ràng anh nói là “cơm”, nhưng tôi lại cứ có cảm giác… anh đang nói về “bản thân anh”.
Văn Dã nhìn tôi bằng ánh mắt như thể mình bị bỏ rơi.
Tôi chợt ngẩn người, nhưng lý trí nhanh chóng kéo tôi lại.
Thấy chưa.
Tôi tự nói với bản thân.
Văn Dã… là kiểu người đến nhìn con chó cũng dịu dàng như tình đầu.
9
Tôi không còn sang nhà Văn Dã ăn cơm nữa.
Lâm Tự Nam cũng đã được bố mẹ đón về.
Nghe nói Văn Dã nhận được một vụ kiện, dạo này bận rộn hẳn.
Kỳ hai năm tư, tôi vừa tiếp tục dạy phụ đạo cho Lâm Tự Nam, vừa đi xin việc, chạy vòng vòng phỏng vấn ở nhiều công ty.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn mở lại phần bình luận dưới bài viết kia.
Phần lớn là những người vẫn không chịu từ bỏ, kiên trì chờ “tập tiếp theo”.
Tôi lướt một hồi thì bắt gặp một câu hỏi của một người dùng:
【Chủ thớt có phải thích ông hàng xóm kia không?】
Chỉ một dòng ngắn ngủi.
Lại khiến lòng tôi dậy sóng.
Không thể nào đâu.
Tôi theo phản xạ gõ ra hai chữ “Không”.
Chưa kịp gửi, thì đã thấy có người trả lời lại:
【Khi bạn nghĩ rằng đối phương thích bạn, thực ra là bạn đã động lòng trước rồi.】
【Nếu không thì những biểu cảm nhỏ nhất của người ta, những hành động có liên quan đến bạn, sao bạn lại nhớ rõ đến từng chi tiết?】
【Bạn nghĩ anh ta đang nhìn trộm bạn, nhưng thực ra là vì bạn cũng đang lén nhìn lại anh ấy.】
Cuối cùng cũng có người nói trắng ra tất cả sự hụt hẫng, thất vọng giấu sau vẻ xấu hổ của tôi.
Sự phấn khích khi cho rằng anh ấy có tình cảm.
Nét cười không kìm được khi thấy anh ấy ghen.
Sự quyết tâm khi tôi định nói rõ lòng mình với anh ấy.
Từng hành động ấy – đều chứng minh: tôi thích anh ấy.
Không còn cách nào để tự lừa mình nữa.
Tôi xóa hai chữ “Không”, thay bằng một chữ: “Thích”.
Ngay lập tức, cư dân mạng ào ào ùa vào để lại bình luận.
Có người an ủi.
Có người khích lệ tôi hãy tiếp tục theo đuổi.
Chỉ có một bình luận lạc lõng, đọc lên mà không hiểu đầu cua tai nheo gì:
【Công thức sai, quá trình sai bét, nhưng kết quả thì đúng.】
Tôi lướt qua không để tâm.
Buổi dạy phụ đạo cuối cùng của Lâm Tự Nam, trông thằng bé có vẻ buồn bã.
Tôi xoa đầu nó, hỏi: “Sao vậy, em không vui à?”
Lâm Tự Nam ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi.
“Cô Dư ơi, thật ra cậu nhỏ của em ngoài hơi dữ ra thì chẳng có gì xấu hết. Ảnh nấu ăn ngon, siêng năng lại còn có tiền.”
“Với lại, hình như ảnh chẳng bao giờ dữ với cô, với cô rất dịu dàng.”
Lần đầu tiên nó khen Văn Dã ngay trước mặt tôi.
Nghe cũng mới lạ ghê.
“Em nói vậy, không sợ cô thật sự ở bên cậu nhỏ em hả?”
Lâm Tự Nam lắc đầu như trống bỏi.
“Bây giờ em mong cô với cậu nhỏ ở bên nhau luôn.”
Tôi không ngờ nó sẽ nói thế, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Lâm Tự Nam cúi đầu, ỉu xìu nói:
“Xin lỗi cô Dư, em không nên cứ luôn giới thiệu anh họ cho cô. Mẹ bảo như vậy sẽ khiến cô thấy phiền.”
“Còn nữa, mẹ em nói cậu nhỏ thích cô.”