Đám tang chồng tôi, bầu trời xám xịt, âm u như trùm kín lấy tất cả.
Khi mọi người đang lặng lẽ tiễn biệt, một cô gái trẻ với vẻ ngoài thuần khiết bất chợt bật khóc rồi tiến thẳng đến chỗ cha chồng tôi.
Cô ta rút ra một tờ giấy, đôi tay run lên từng chặp, giọng nghẹn ngào không nén nổi xúc động:
“Cháu… cháu là Hoàng Na, mối tình đầu của anh Tử Hạo. Dù chúng cháu không thể ở bên nhau, nhưng trái tim… vẫn luôn hướng về nhau. Anh ấy biết tim cháu yếu, nên trước khi mất đã đăng ký hiến tạng, để trái tim này… tiếp tục sống trong cơ thể cháu.”
Cha chồng tôi lặng người, đôi tay run run đón lấy tờ giấy. Đọc xong, ông khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bỗng như ngộ ra điều gì:
“Thảo nào… nó giấu nhẹm chuyện này, thì ra là vậy.”
Chưa dừng ở đó, cô gái kia lại kéo một bé trai khoảng năm, sáu tuổi từ phía sau ra, nghẹn ngào nói tiếp:
“Đây là Quả Quả… con trai của cháu và anh Tử Hạo. Cũng là máu mủ của nhà họ Sở.”
Lời vừa dứt, nước mắt cô ta thi nhau rơi xuống. Bất thình lình, cô lao mạnh về phía quan tài, đập đầu xuống đất. Máu thấm đỏ nền gạch lạnh lẽo.
Tiếng hét vang lên đầy hoảng loạn. Cha chồng tôi hấp tấp gọi người đưa cô ta đi cấp cứu. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ánh mắt ông lướt đến đứa bé, khựng lại, rồi run rẩy thốt lên:
“Giống… giống Tử Hạo quá…”
Ông cúi xuống, ôm chầm lấy thằng bé vào lòng, xúc động đến nghẹn lời:
“Cháu ơi, cháu chính là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Sở…”
Như sực nhớ điều gì, ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt chợt trở nên cẩn trọng và dò xét:
“Dương Thiện, Quả Quả là con trai Tử Hạo, là cháu nội của tôi. Tôi muốn chia một nửa tài sản của Sở gia cho thằng bé, con… không phản đối chứ?”
Tôi mỉm cười, giọng bình thản đến mức khiến người ta khó đoán:
“Con không có ý kiến.”
Nghe vậy, cha chồng tôi vui mừng ra mặt, vội vàng nắm lấy tay tôi, dặn dò:
“Con nói rồi đấy, sau này đừng đổi ý nha.”
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc qua chiếc quan tài phủ hoa trắng, giọng trầm lại:
“Chỉ cần… người không đổi ý, thì con… sao dám?”
Ngoài trời, từng hạt mưa lất phất rơi xuống, hòa lẫn cùng mùi nhang khói nghi ngút… Tiễn biệt một người đã khuất, đồng thời cũng là lời mở đầu cho một vở kịch mới đang chực chờ được vén màn.