Hôm ấy, trước sự chứng kiến của bao người, bố tôi dõng dạc tuyên bố sẽ kết hôn với cô diễn viên xinh đẹp của đoàn văn công.
Trong khoảnh khắc đó, mẹ tôi bỗng trở thành trò cười của cả đám đông.
Họ dùng tiếng Hán để giễu cợt bà:
“Một người phụ nữ Tạng không biết chữ, suốt ngày chỉ biết vá may, chăn bò – làm sao mà so được với hoa khôi đoàn văn công, người hát hay múa giỏi như thế?”
“Chờ đợi đoàn trưởng suốt ba mươi năm, sinh cả con cho ông ta mà đến danh phận cũng không có, vậy mà còn tưởng mình đủ tư cách làm vợ đoàn trưởng.”
Tôi định lao lên phản bác, nhưng bạn trai tôi giữ tôi lại. Gương mặt anh lộ rõ vẻ khó xử:
“Hoãn hôn đi. Tôi phải đưa thanh mai về Bắc Kinh trước.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Tôi tìm đến mẹ. Mắt bà đỏ mọng vì khóc. Tôi nghẹn ngào nói:
“Mẹ ơi, mình đi thôi. Rời khỏi nơi này.”
Mười ngày sau, đúng ngày đám cưới của bố – vị đoàn trưởng đáng kính – được tổ chức long trọng.
Bất ngờ, một nhóm dân du mục xông vào giữa buổi lễ, hốt hoảng kêu lên:
“Cứu với! Có tai nạn! Mẹ con Trác Mã bị tuyết lở vùi rồi!”
Ồ… Thật sự là tai nạn sao?