Cuộc sống yên bình khiến tôi ngày càng ngủ nhiều.
Một tuần sau, buổi chiều hôm đó, tôi đang lim dim ngủ trên xích đu trong vườn.
Một đôi tay to lớn ôm lấy tôi bế bổng lên.
Tôi lờ mờ mở mắt, lại lập tức nhắm lại: “Ngủ đến lú rồi, mơ thấy cái tên khốn Chu Mặc Xuyên nữa chứ.”
Nói xong, bên trên truyền tới một tiếng cười khẽ: “Anh khốn bao giờ?”
Hể?
Tôi cuối cùng cũng thấy có gì đó không ổn, bật dậy trợn mắt.
“Chu Mặc Xuyên!!!”
“Sao anh lại tìm được tới đây?!”
Chu Mặc Xuyên bế tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống: “Dĩ nhiên là do anh em nói.”
Anh tôi nói à?
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ: “Anh tôi không thể nào nói đâu.”
Người khác tôi không biết, riêng anh tôi thì ghét anh ta tới tận xương tủy, sao có thể nói cho anh ta biết chỗ tôi ở?
Anh ta véo má tôi, hôn lấy hôn để như đang ôm mèo vậy, rồi mới nói: “Anh ấy đương nhiên sẽ nói cho anh.”
Cúi người xin lỗi, cúi đầu hạ giọng dỗ dành, cuối cùng còn để luật sư làm luôn văn bản chuyển nhượng tài sản trong đêm.
Đối thủ bây giờ thành em rể, bối phận thấp đi một bậc.
Tài sản thì toàn bộ nhét vào tay em gái.
Giang Phong vốn bị đè đầu bao năm, có lý nào lại không đồng ý?
Từ giờ trở đi, Giang Phong chính là đỉnh cao chuỗi thức ăn.
Nói xong, Chu Mặc Xuyên nheo mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Em là cá chạch chuyển thế à? Mới thả lỏng một chút là đã chuồn mất.”
Anh xử lý xong việc nhà, quay ra tìm người thì không thấy cả cái bóng.
Thuyết phục mãi anh tôi mới chịu khai địa điểm, anh ta lập tức bay qua ngay trong đêm.
Chỉ muốn nhanh chóng gặp lại gương mặt mà mình nhung nhớ ngày đêm.
Chu Mặc Xuyên lúc không cười thì gương mặt lạnh tanh, khí thế sắc bén, trông thật sự rất đáng sợ.
Tôi đảo mắt, đổ vạ: “Chẳng phải tại anh bắt nạt tôi, anh tôi mới giận à…”
“Với lại, nếu không phải do anh cản tôi, tôi có ăn cái bạt tai đó không?!”
Mệt mỏi cả hành trình, Chu Mặc Xuyên cởi áo khoác ngoài, cũng nằm lên giường.
Anh ôm chặt lấy tôi: “Chuyện kia để sau hẵng nói, ngủ với anh một lát đi, Miểu Miểu, bảo bối… anh mệt quá rồi.”
Vừa nói xong chưa đến hai giây, anh đã ngủ say.
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh, bất giác thấy đau lòng.
Tôi không nói gì thêm, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cũng nhắm mắt lại.
10
Một lúc sau, tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: “Xong rồi, tôi lại tiêu rồi.”
Tôi… lại thấy xót anh ta.
Người ta nói, bắt đầu thấy xót đàn ông, chính là khởi đầu cho sự xui xẻo.
11
Tỉnh lại lần nữa đã là 7 giờ tối.
Quản gia cho người chuẩn bị lại bữa tối.
Trên sofa phòng khách, Chu Mặc Xuyên chạm vào vết sẹo đã đóng vảy ở cổ tôi.
Sắc mặt anh ta trầm xuống: “Lần trước là do Lý Mị làm đúng không?”
Tôi gật đầu: “Chờ bong vảy là hết thôi. Với lại, em cũng đâu có thiệt gì.”
Trong mắt Chu Mặc Xuyên là sự áy náy rành rành, anh nhìn tôi nói: “Xin lỗi. Hôm đó anh sợ ba người họ đánh em, nên mới kéo em ra ngoài.”
“Anh thật sự không bênh ai đâu, là do em quẫy mạnh quá, còn hơn cả con lợn Tết, anh không giữ nổi nên mới để cô ta đánh trúng em.”
“Em tha lỗi cho anh đi, đừng giận nữa được không?”
Tôi cụp mắt: “Vậy chứ chẳng phải vẫn bị đánh rồi sao.”
Đêm hôm đó, tôi thật sự đã buồn cả đêm, mấy hôm sau cũng chẳng thể vui nổi.
【Hahahahahaha cười xỉu, đúng là lúc đó nữ chính như cá chạch lăn lộn không ngừng.】
【Nữ chính bảo bối đừng buồn nữa, nhà họ Lý đã đưa Lý Mị đi rồi, cả đời này cũng không dám xuất hiện trước mặt hai người đâu.】
【Chưa hết đâu, hai đứa giúp cô ta cũng bị nam chính xử cho phá sản rồi, chắc chắn chẳng khá hơn đâu.】
【Biết không, sau khi em bỏ đi, nam chính ngồi ở ban công hút thuốc rất lâu luôn.】
【Làm hòa đi mà, tôi muốn xem đoạn có pixel ấy.】
Tôi len lén nhìn đạn mạc, không nói gì.
Thật ra tôi biết anh không cố ý, lúc gặp lại anh tôi đã nguôi giận rồi.
Chu Mặc Xuyên cầm tay tôi đặt lên mặt anh: “Vậy em đánh anh đi, đánh đến khi nào hết giận thì thôi.”
Tôi cuống quá, vội rút tay lại, hét: “Thôi thôi thôi, em tha cho anh rồi!”
Chu Mặc Xuyên nhân cơ hội ôm chầm lấy tôi, hôn lên cổ tôi đầy mãn nguyện: “Cảm ơn bảo bối!”
12
Vừa về nước, nghỉ ngơi được tí là Chu Mặc Xuyên đã kéo tôi đến Cục Dân Chính.
Trên xe, tôi ngơ ngác nhìn quyển hộ khẩu trong tay anh ta.
Chu Mặc Xuyên giơ quyển sổ lên: “Anh trai em đưa đó.”
Tôi: ……
Anh ta còn nóng ruột gả vào nhà giàu hơn cả tôi nữa.
Ra khỏi Cục Dân Chính, Chu Mặc Xuyên lập tức tịch thu giấy đăng ký kết hôn của tôi, bảo để chung cho an toàn.
Tôi cũng không hiểu nổi cái giấy đó thì bất an ở điểm nào.
Ăn trưa xong, anh lại lái xe chở tôi đến trường đại học.
Xuống xe, tôi nghi hoặc nhìn anh ta: “Anh đưa em về trường làm gì vậy?”
Anh nắm tay tôi, vừa đi vừa nói: “Đây cũng là trường cũ của anh.”
Đến con đường nhỏ rợp bóng cây ở khu Đông, anh chỉ vào tấm biển hiệu: “Chỗ này còn quen không?”
Tôi nghĩ mãi không ra, lắc đầu: “Không nhớ, sao thế?”
Anh nhìn tôi như đang trách móc.
Rồi chậm rãi nói: “Hôm đó, anh được mời đến thuyết giảng, lúc về thì thấy có một cô gái nằm lăn ra đất đòi tiền tiêu vặt.”
“Anh thấy cô ấy lúc đầu nũng nịu, sau thì ngồi bệt xuống đất lăn lộn ăn vạ, rồi lại giả khóc làm ra vẻ tội nghiệp, cuối cùng thì cũng xin được tiền.”
Con ngươi tôi mở to, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện năm đó.
“Anh nhìn thấy rồi á?!”
Chu Mặc Xuyên không nói có cũng chẳng nói không.
“Hóa ra anh chính là vị đàn anh mà thầy Trương nhắc hoài hả? Hôm đó em đau bụng nên truyền nước, lúc về thì chương trình gần xong rồi nên em không tới.”
Tôi giải thích.
“Vậy… sau này lần đầu gặp lại anh nhận ra em ngay luôn à?”
Chu Mặc Xuyên cười nhẹ: “Chứ sao? Em nghĩ anh ai cũng không từ à? Gặp em lần đầu anh đã quyết tâm dành ‘lần đầu quý giá’ cho em rồi.”
Nên đã là vợ đưa tới cửa, còn lý do gì mà từ chối nữa.
Anh vừa dứt lời, tôi vội đưa tay bịt miệng anh: “Thôi được rồi, đừng lúc nào cũng nói mấy lời xấu hổ đó!”
Tôi đỏ mặt mắng anh.
Một lát sau, anh gọi hai nữ sinh đang đi ngang qua: “Chào em, có thể giúp anh và vợ chụp một tấm ảnh được không?”
Hai cô gái nhìn chúng tôi, lúng túng nhận lấy: “Dạ, được ạ.”
Chu Mặc Xuyên kéo tôi đứng dưới biển hiệu, cười dịu dàng trước ống kính.
Chụp xong, cô nữ sinh đỏ mặt đưa điện thoại qua, kích động nói: “Anh chị đẹp đôi quá trời luôn!”
Chu Mặc Xuyên vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn.”
Tôi ghé lại xem ảnh, lướt vài tấm rồi khen: “Chụp đẹp ghê!”
“Đương nhiên rồi, vì chúng ta rất xứng đôi.”
13
Trưa hôm đó, ngửi thấy mùi đồ ăn có thịt trên bàn, tôi bất giác buồn nôn.
Chu Mặc Xuyên vỗ lưng tôi, nghĩ ngợi một lúc rồi vội nhắn người mang que thử thai đến.
Tôi mặt đỏ bừng bị đẩy vào nhà vệ sinh.
Lúc bước ra, tôi cầm que thử hai vạch trong tay, nhìn nhau với Chu Mặc Xuyên, cả hai đều im lặng.
Nhận ra điều đó, ánh mắt Chu Mặc Xuyên bỗng sáng bừng lên như nổ tung.
Anh lập tức đưa tôi đến bệnh viện thuộc hệ thống nhà họ Chu để kiểm tra toàn diện.
Bác sĩ đưa bảng kết quả: “Chúc mừng ngài, phu nhân đã mang thai được sáu tuần rưỡi.”
Chu Mặc Xuyên cầm tờ giấy nhìn rất lâu, gương mặt vốn bình tĩnh nay hiện rõ xúc động.
“Mau, lập tức gọi dì Trương ở nhà cũ sang nấu cơm!”
“Còn phải sắp xếp thêm hai chuyên gia dinh dưỡng riêng cho bà bầu!”
Anh lại gọi cho Giang Phong: “Anh à, làm ơn quan tâm chút, giúp em dời ngày cưới lên, Miểu Miểu mang thai rồi, đợi bụng to ra là chắc chắn không chịu cưới đâu!”
“Cái gì?! Trời ơi, vậy là tôi sắp làm cậu rồi á?!”
Hai người đàn ông bắt đầu cuống cuồng xoay như chong chóng, nhưng chẳng biết bận cái gì có ích.
Không ngoa chút nào, từ lúc rời khỏi viện đến giờ, chân tôi còn chưa chạm đất lần nào.
Tôi cười không nhịn được: “Chồng à, không cần khoa trương vậy đâu.”
Thôi thì không chỉ Chu Mặc Xuyên, đến cả anh tôi khi biết tin cũng hành xử không khác là bao.
Suốt thai kỳ, tôi được đối xử như thái hậu lâm triều.
Cơm bưng nước rót, giơ tay là có người hầu hạ.
Cho đến tám tháng sau, tôi hạ sinh một bé trai.
Khi y tá bế con ra khỏi phòng sinh.
Chu Mặc Xuyên chẳng thèm nhìn, lao vào quỳ nửa người bên giường, nắm chặt tay tôi đầy xúc động: “Vất vả rồi, vợ yêu.”
Tôi yếu ớt vỗ vai anh: “Không vất vả, con chúng ta đâu rồi?”
Anh ậm ừ: “Ở ngoài. Sau này để con cho ông bà nội hoặc anh Giang Phong trông đi.”
【Ủa là sao, nam chính còn đang ghen với con trai luôn à?】
【Con trai: so???】
【Hahahahahahaha cười chết tôi rồi, không cho vợ thân với bất kỳ ‘giới tính nam’ nào khác, kể cả con trai ruột.】
【Tôi đã mường tượng được cảnh Thái tử gia mặt lạnh tranh sủng với con trai rồi đó.】
Tôi dở khóc dở cười: “Nó là con trai em mà.”
“Ừ.”
“Con trai của chúng ta.”
“Ờ.”
“Chồng à, em yêu anh.”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp lại: “Anh cũng yêu em.”
Tôi mím môi, nghiêm túc hỏi lại: “Thế con trai còn giao cho người khác trông à?”
Anh lắc đầu, dứt khoát: “Tự anh trông.”
*
Ngoại truyện Chu Mặc Xuyên
Bản thân Chu Mặc Xuyên cũng không ngờ rằng, khi anh còn đang tính xem làm sao để tiếp cận Giang Diệu, thì cô lại chủ động đâm đầu vào phòng anh trước.