Chị gái tôi – hoa khôi của khoa cùng lúc hẹn hò với hai người đàn ông.
Cô ta cười nhạo tôi là “ế chỏng chơ từ trong bụng mẹ”, rồi đẩy cho tôi một cái “nhiệm vụ vinh quang” – giả vờ nhắn tin thay cô ta với một trong hai người.
Tôi run rẩy đồng ý, làm “diễn viên đóng thế” được nửa tháng, nào ngờ đối phương lại lái hẳn siêu xe bạc tỷ đến tìm tận cửa.
Lúc ấy, chị tôi hối hận vì đã chọn sai người, vội đòi ra gặp mặt, còn dọa tôi phải ngậm miệng:
“Người anh ấy thích vốn là tao. Mày chỉ là đứa giả danh, đừng tưởng thật!
“Soi lại gương đi, em gái à. Nếu Kỳ Lăng biết mình nói chuyện với một đứa con gái bình thường như mày, chắc anh ấy phải buồn nôn chếc mất!”
Và thế là.
Tôi cắn răng, nén nước mắt, nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, nghẹn ngào gọi một tiếng:
“Anh rể.”
Anh nhíu mày, mắt trầm hẳn xuống, tay nắm lấy tay tôi, mãi chẳng chịu buông:
“Bảo bối, đây là trò chơi mới à?”