Skip to main content

— Chương 18 —

Khi Ngưu Đại Tráng nhận ra điều dị thường.

Độc tửu đã phát tác, hắn ngã nhào từ lưng la xuống.

“Đại ca!”

“Đại đương gia!”

Nhị đương gia, tam đương gia của thổ phỉ đồng thanh hô lớn.

Thấy Ngưu Đại Tráng trợn mắt mà chếc.

Chúng liền chĩa đao vào đám dân làng.

“Huynh đệ, đám nhãi con này đã hại chếc đại đương gia của chúng ta.

“Chúng ta phải báo thù cho đại đương gia!”

Trương thúc lùi lại vài bước, khi đám thổ phỉ vung đao giếc người, dưới gầm bàn bất ngờ xông ra mấy chục tráng hán trẻ tuổi, cầm nông cụ, một cái cào cắm thẳng vào thiên linh cái ( đầu) của tên thổ phỉ.

Triệu Hằng tránh không kịp, bị thổ phỉ một cước đạp vào tâm khẩu.

Ngay khi tên thổ phỉ vung đao chém xuống mặt hắn.

Tề Dự một tay bắt lấy cổ tay tên thổ phỉ đang vung đao, một cước đạp vào hạ thân đối phương, giật lấy đại đao, chém bay đầu tên thổ phỉ.

Giây tiếp theo, có tên thổ phỉ muốn thừa cơ đánh lén.

Tề Dự đã không kịp phản kháng.

Triệu Hằng tùy tay nhặt lấy con đao mà tên thổ phỉ đã vứt xuống trước đó, giơ lên đâm vào ngực tên thổ phỉ đánh lén.

“Đa tạ…”

Tề Dự vừa định tạ ơn Triệu Hằng, lại thấy Triệu Hằng sắc mặt tái nhợt, gục một bên nôn mửa.

Tề Dự trong lòng sinh nghi.

Ai nấy đều là người bị phản quân bắt làm tù binh.

Vì sao Triệu Hằng lại có vẻ chưa từng thấy người chếc.

Chưa kịp nghĩ nhiều, Tề Dự lại giơ tay giếc một tên thổ phỉ khác đang tập kích những thôn dân khác.

Nửa tháng trước, thổ phỉ vừa giao chiến với thôn Thanh Thủy.

Dù đã tàn sát thôn Thanh Thủy không còn một mảnh giáp, nhưng chúng cũng tàn phế, thương tích đầy mình.

Còn những tráng hán của thôn Diệu Quang lại tinh lực dồi dào, đánh cho đám thổ phỉ liên tục tháo chạy.

“Nhị đương gia, chúng ta không đánh lại được!”

Nhị đương gia đã đỏ mắt gầm lên: “Đêm nay dù có phải đồng quy vu tận với bọn chúng, ta cũng phải báo thù cho Đại đương gia!”

Tam đương gia linh quang chợt lóe: “Chúng ta đối đầu trực diện không đánh lại, nhưng có thể bao vây thôn làng, giếc từng nhà từng hộ một. Ta không tin bốn chân của chúng ta lại chạy không lại hai chân của bọn chúng.”

Sau khi được Nhị đương gia cho phép.

Tam đương gia lớn tiếng quát: “Đi! Huynh đệ, chúng ta xông vào từ phía Tây!”

Những người đang giao chiến với thổ phỉ thấy bọn chúng rút lui.

Trương thúc vừa định lớn tiếng hô hoán mọi người đi về phía Tây phòng thủ.

Ta liền ngăn chú lại: “Trương thúc, thúc nghe lời cháu, hãy đi về phía Đông thôn.”

— Chương 19 —

Phía Đông thôn, Trương Xảo Xảo đang nằm trên tường đất, ngáp một cái.

Bỗng chốc, nàng ta nhìn thấy một đám người ngựa đang chạy về phía mình.

Ngay lập tức, nàng ta ra hiệu cho mọi người cảnh giác.

Khi bọn chúng chỉ còn cách chừng mười trượng, nàng ta cùng một đám dì và các cô, châm lửa vào những tấm vải bọc đá tẩm rượu cao lương trong tay, rồi ném mạnh vào giữa đám thổ phỉ.

Dưới chân bọn thổ phỉ trải đầy rơm khô, vừa gặp lửa đã biến thành biển lửa.

Vẫn có những tên thổ phỉ mắt đỏ ngầu, muốn trèo qua tường đất để giếc các nàng.

Trương Xảo Xảo cầm chày gỗ, giống như đang đập chuột chũi, tới một tên, đánh một tên.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, đám thổ phỉ ào ào nhảy xuống con mương bên cạnh.

Thế nhưng, đợt thổ phỉ đầu tiên vừa nhảy xuống, đã nhanh c.h.óng bị những thanh gỗ vót nhọn giấu dưới nước đâm xuyên bụng.

Những tên phía sau lại ngỡ tiếng kêu đau đớn của người đi trước là do bị lửa đốt.

Càng ngày càng nhiều thổ phỉ nhảy xuống như bánh chẻo.

Những kẻ nằm dưới đáy đã chếc không thể chếc hơn.

Ngay khi một vài tên thổ phỉ phát hiện ra điều bất thường.

Phía bên kia con mương xuất hiện một nhóm người, kéo những chiếc xe ném đá giấu trong đống rơm ra, ném thẳng xuống đám thổ phỉ dưới mương, khiến bọn chúng không còn tiếng động, nước sông cũng nhuộm một màu m.á.u đỏ tươi, mãi đến lúc này mới dần dần ngừng lại.

Từ trên mái nhà vọng xuống tiếng phụ nữ la hét lớn.

Bọn họ đã chịu khổ vì thổ phỉ đã lâu, có người nhà phụ nữ bị thổ phỉ bắt đi, có người thân bị thổ phỉ sát hại.

Đêm nay, ta đoán sau trận chiến tại Thanh Thủy Thôn, bọn thổ phỉ đã không còn sức lực để giao chiến với chúng ta.

Thế nhưng bọn chúng lại muốn mượn uy danh đồ sát Thanh Thủy Thôn, không động một đao một kiếm, ép chúng ta ngoan ngoãn giao nộp lương thực.

Ta đứng trên vị trí cao nhất của thôn, nhìn dân làng khiêng xác chếc ra ngoài.

Gió đêm mùa hạ thổi vạt áo ta phập phồng, hơi nóng trong lòng vẫn chưa nguôi.

Đầu của mấy tên đương gia thổ phỉ đã bị chặt xuống.

Ta sắp xếp vài người dân, mang đầu bọn chúng đến từng thôn.

Nói cho bọn họ biết thổ phỉ chếc ở thôn chúng ta, xin bọn họ đến thôn chúng ta giúp xử lý thi thể.

Đầu của đám thổ phỉ chính là lễ vật tạ ơn.

Còn đám tàn phế còn lại trong hang ổ thổ phỉ.

Chắc sẽ không sống nổi qua mùa đông năm nay.

— Chương 20 —

Giải quyết xong đám thổ phỉ, Trương thúc gọi tất cả người trong thôn đến nhà, báo cho bọn họ một tin xấu, triều đình sẽ thu thêm gấp ba lần thuế ruộng.

Một đám người như bị dội gáo nước lạnh, ngọn lửa trong lòng tắt ngấm.

“Trời ạ, triều đình này sao lại còn đen tối hơn cả thổ phỉ!”

Người đàn ông tóc bạc trắng quỳ xuống trước tượng Bồ Tát, chắp tay, trong mắt chảy ra dòng lệ hối hận.

“Bồ Tát ơi, chúng con không cầu phú quý lớn lao, chỉ cầu được sống thêm mấy ngày trong loạn thế này.

“Người vì sao ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này cũng không chịu thực hiện?”

Trương Bỉnh khí huyết dâng trào, đập nát tượng Bồ Tát bằng đất sét xuống đất, rồi giẫm thêm hai cái.

“Tin nó làm gì! Gặp chuyện, là Bảo muội nhi cứu chúng ta một mạng, muốn bái thì bái Bảo muội nhi!”