7
Chuyện Hạ Đường mang thai khiến tôi sốc nặng.
Sáng hôm sau, tôi liền đi cùng cô ấy đến bệnh viện phụ sản kiểm tra.
Kết quả – đúng là đã mang thai thật.
Theo lời Hạ Đường kể, cô ấy lỡ say rượu rồi phạm sai lầm, kết quả là dính bầu.
Hạ Đường không muốn giữ, nhưng bác sĩ nói thể trạng của cô không phù hợp để phá thai, nếu làm sẽ khó có cơ hội mang thai lần nữa.
“Sau này, cậu chính là mẹ đỡ đầu của con tớ nhé!”
Hạ Đường nắm chặt tay tôi, nhắm mắt thật sâu.
Tôi: “…”
[Tsk, quả nhiên vật họp theo loài! Nữ phụ độc ác suốt ngày nghĩ cách quyến rũ nam chính, bạn thân cô ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì! Chưa cưới mà đã chửa!]
[Đúng đó! Thật ghê tởm! Vẫn là bảo bối nữ chính của chúng ta trong sáng nhất!]
Tôi đang nghiến răng tức giận nhìn đống bình luận thì thấy có người lại nói:
[Nhưng mà… hình như bảo bối nữ chính của chúng ta cũng đang có thai thì phải?]
[Cái gì cơ?! Nữ chính mang thai con của nam chính á?! Trời ơi, chúc mừng! Bé Thiên và bé Phụng sắp ra đời rồi!!!]
[Khoan, hình như họ cũng chưa kết hôn nhỉ? Chẳng phải cũng là “chưa cưới mà chửa” sao?]
[Cậu biết gì chứ! Nam nữ chính là định mệnh của nhau! Có con sớm hay muộn có gì khác đâu!]
Mấy dòng bình luận bắt đầu cãi nhau loạn lên.
Tôi chẳng buồn để tâm nữa, đưa Hạ Đường đi dạo qua cửa hàng mẹ và bé, rồi tiễn cô ấy về nhà.
Trước khi tôi rời đi, Hạ Đường nắm tay tôi lại: “Còn Trình Yến thì sao? Hôm nay cậu không liên lạc với anh ta à? Trước đây mỗi lần chúng ta ra ngoài chơi, cậu đều nhắn cho anh ta cả trăm tin còn gì.”
“Tớ chia tay rồi.”
Hạ Đường hét toáng lên: “Bao giờ thế?!”
“Vài hôm trước, tớ còn đăng công khai trên vòng bạn bè mà.” Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.
Hạ Đường xấu hổ cười khì: “Chắc tớ không thấy, dạo này mải tán trai quá…Chỉ không ngờ là cậu thích anh ta như vậy mà lại có thể buông tay.”
Tôi bình thản nói: “Chuyện cũ rồi.”
8
Về đến nhà chưa lâu, tôi cầm lên chiếc điện thoại ném ở một bên, phát hiện có lời mời kết bạn.
Là một tài khoản lạ, ảnh đại diện xa lạ, không để lại lời nhắn nào.
Tôi vừa chấp nhận, còn chưa kịp hỏi là ai thì đối phương đã gửi tin tới trước.
[Tôi là Hứa Uyển Uyển.]
Tay tôi khựng lại trên màn hình.
Cùng lúc đó, hàng loạt dòng bình luận bay qua trước mắt.
[Chuyện gì vậy? Sao nữ chính lại chủ động thêm nữ phụ độc ác làm bạn?]
[Chắc nữ chính biết chuyện giữa nam chính và nữ phụ rồi, đến tính sổ đây mà?]
[Không đúng lắm… Theo cốt truyện, chẳng phải nữ phụ mới là người chủ động khiêu khích nữ chính trước sao?]
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Còn đang định hỏi cô ta có chuyện gì thì tin nhắn mới đã đến.
Là một tấm ảnh siêu âm thai.
[Đây là con của tôi và A Yến.]
[Tôi không quan tâm trước đây cô và A Yến có quan hệ gì, nhưng sau này tôi không muốn thấy cô xuất hiện ở Bắc Thành nữa.]
Tôi: ?
Đây là… đuổi tôi đi à?
Buồn cười thật.
Cặp nam nữ chính này đúng là thú vị, một người muốn gọi vệ sĩ đuổi tôi, một người thì tự mình tới đuổi.
[Bắc Thành là nhà cô xây chắc? Tôi ở đâu liên quan gì đến cô? Sao không phải hai người dọn đi cho rồi?]
[Có con thì ghê gớm lắm à?]
Tôi gửi luôn bức ảnh siêu âm sáng nay tôi đi cùng Hạ Đường làm ra.
[Làm như chỉ mình cô có con ấy.jpg Cười mỉm]
Nói xong, tôi thẳng tay xóa kết bạn với Hứa Uyển Uyển.
Hành động này khiến dòng bình luận trước mắt lập tức bùng nổ.
[Nữ phụ độc ác thật hạ tiện! Không có phép tắc gì sao? Cha mẹ cô ta dạy kiểu gì mà lại đi xóa bạn người khác vô cớ?]
[Nữ chính tốt bụng nhắn cho cô ta chỉ để nhắc nhở, vậy mà cô ta còn không biết ơn!]
[Xong rồi! Nữ chính hiểu lầm rồi! Cô ấy chắc nghĩ đứa bé trong ảnh siêu âm là của nữ phụ và nam chính!]
[Trước còn thắc mắc sao nữ phụ không phá đám lễ đính hôn, ai ngờ cô ta nhịn để tung đòn chí mạng đây này! Đúng là độc không tả nổi!]
[Tiện nhân! Cút đi chết đi!]
Từ những lời trong bình luận, tôi hiểu ngay Hứa Uyển Uyển đã hiểu lầm.
Nhưng tôi không phải thánh mẫu, cô ta nghĩ gì thì có liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi cười lạnh, ném điện thoại sang một bên, định ngủ một giấc.
Chỉ là, nửa đêm tôi bỗng cảm nhận được một luồng hơi nóng ẩm trườn trên cơ thể, khiến cả người khó chịu, nóng bức.
Tôi bật dậy, theo phản xạ định hét lên thì một bàn tay bịt chặt miệng tôi lại.
Hơi thở quen thuộc áp sát bên tai, tôi đối diện với khuôn mặt của Trình Yến.
“Sang Sang…”
Giọng anh khàn khàn, thấy tôi tỉnh liền đưa tay ôm tôi thật chặt vào lòng.
Tôi vùng vẫy, tức giận chất vấn anh vào đây bằng cách nào thì dòng bình luận đã cho tôi đáp án.
[Chuyện gì thế? Sao nam chính lại trèo cửa sổ vào nhà nữ phụ giữa đêm?!]
[Khoan, anh ta đang làm gì đấy? Ôm nữ phụ à? Nam chính định phản bội nữ chính sao?!]
“Sang Sang, em chia tay anh vì đứa bé này đúng không…”
Trình Yến ghì chặt tôi, không cho tôi cử động chút nào.
“Hứa Uyển Uyển nói với em à?”
Anh nhíu mày: “Liên quan gì đến cô ta?”
[Trời ơi, càng lúc càng không hiểu nổi nam chính! Anh ta còn cho người theo dõi nữ phụ nữa?!]
“Theo dõi tôi?” Tôi vô thức cao giọng: “Trình Yến, anh theo dõi tôi làm gì?!”
Anh ta sợ tôi làm gì Hứa Uyển Uyển chắc?
Tôi đã tránh xa anh ta hết mức rồi!
Giận đến run, tôi trừng mắt nhìn anh.
Trình Yến đặt tay lên bụng tôi.
“Là của người đàn ông tối qua sao…”
Tôi hất mạnh tay anh ra.
“Liên quan gì đến anh? Anh không phải cũng…”
Tôi khựng lại, thôi, chuyện của anh ta chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Ai có con với ai, cũng chẳng đáng để tôi bận tâm.
Mặt tôi sa sầm.
“Làm ơn ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát.”
Trình Yến vẫn không động đậy.
“Sang Sang, anh có thể làm cha đứa bé này, anh sẽ coi nó như con ruột… Em đừng chia tay anh mà…”
[Mẹ ơi!!! Nam chính nói gì thế?! Anh ta quên nữ chính đang mang thai con mình rồi à?!]
[??? Anh ta muốn cả hai sao? Một chính thất, một tiểu thiếp à?]
[Tôi hiểu rồi! Nam chính chỉ muốn trừng phạt nữ phụ thôi! Cô ta làm tiểu tam thì chẳng phải sẽ nằm dưới tay nữ chính à? Khi đó muốn xử lý thế nào chẳng được!]
[Hình như cũng có lý… huhu, nam chính vẫn yêu nữ chính nhất mà!]
Tôi không kìm được, tát cho anh ta một cái thật mạnh.
“Anh coi tôi là gì hả?”
Cái tát đó tôi chẳng nương tay, làn da trắng của anh ta lập tức in dấu đỏ rực.
Nhưng khi tôi định rụt tay lại, Trình Yến lại nắm chặt.
“Sang Sang, đừng giận. Em chỉ cần nói, anh có thể tự đánh mình.”
Bộ dạng Trình Yến như thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Trong lòng tôi dấy lên chút sợ hãi.
Tôi nhấn mạnh lại, từng chữ một: “Trình Yến, giữa chúng ta không còn gì nữa!”
Mắt anh đỏ lên.
“Có hay không, không phải do em quyết.”
Anh bóp cằm tôi, giữ chặt gáy, chặn lời tôi bằng một nụ hôn thô bạo.
Anh ta điên cuồng, khiến tôi gần như không thở nổi.
Ngày trước, khi thân mật, luôn là tôi chủ động. Tôi từng nghĩ anh hôn vụng về.
Giờ mới biết – là hoàn toàn không phải!
Chắc là luyện với Hứa Uyển Uyển rồi chứ gì?
Nghĩ đến môi anh từng chạm qua cô ta, giờ lại dính vào tôi, cơn buồn nôn ập đến, tôi nôn ngay tại chỗ.
Trình Yến sững người.
Tôi nhân lúc đó lùi lại, giữ khoảng cách với anh ta.
“Nếu anh không đi, tôi sẽ đi.”
Môi anh run lên, tay đưa ra rồi rụt lại.
Đôi mắt đỏ hoe, lộ vẻ không tin nổi.
“Sang Sang… em thấy anh ghê tởm sao?”
Tôi quay đầu đi: “Anh đi hay không?”
Tôi không nhìn anh nữa.
Mãi đến vài phút sau, khi quay lại, anh đã rời khỏi phòng.