Skip to main content

#GSNH 937 LẦN ĐẦU TIÊN

12:48 chiều – 24/10/2025

7,

Tôi bị ánh nắng đ á nh thức.

Cố Phàm Chu không còn ở trong nhà tôi, chắc anh đã đi làm rồi.

Hôm qua tôi vừa nghe được một nửa câu chuyện đã gật gà gật gù ngủ mất.

Hình như anh còn nói anh thích một người.

Ai vậy ta?

Bỗng nhiên cảm thấy  chút hối hận, sao lại  thể ngủ quên đúng lúc quan trọng như vậy chứ, bỏ lỡ mất tin tức quan trọng nhất rồi.

Đến tận trưa tôi vẫn còn cảm thấy rất ấm ức.

Trong đầu vẫn đang cố nhớ lại xem  nhớ ra người anh thích là ai không.

Mà thôi, không nghĩ nữa, sao tôi lại phải quan tâm anh thích anh chứ!

Vào nhà vệ sinh, tôi nhìn mình trong gương.

Tóc bết quá, nhưng bà dì đang ghé thăm, không muốn cử động.

Vậy là tôi quyết định đến tiệm cắt tóc gội đầu, tôi gặp phải trường hợp mà bất kỳ cô gái nào cũng gặp phải.

Chỉ muốn đến gội đầu chứ không muốn làm tóc, hôm nay tôi bị mời gọi đến phiền, suốt cả quá trình nhân viên cứ mời tôi làm tóc cho bằng được.

Chợt tôi nảy ra một ý, tôi quay sang khóc lóc với nhân viên đang líu lo không ngừng bên tai tôi.

“Thật ra đây là lần cuối cùng tôi đi gội đầu, bác sĩ nói tôi mắc b ệ n h u n g t h ư, ngày mai tôi phải đi hóa trị rồi…”

Vừa dứt lời, toàn bộ tiệm cắt tóc đều yên lặng.

Trước khi tôi rời đi, ông chủ kiên quyết không nhận tiền, tôi phải năn nỉ mãi người ta mới chịu nhận.

Sau khi gội đầu rất thoải mái, tôi vui vẻ đi đến siêu thị mua đồ lấp đầy tủ lạnh.

Khi tôi đang xách túi lớn túi nhỏ về đến nhà, Cố Phàm Chu đang đứng ở cửa nhà gọi điện cho tôi.

Vừa nhìn thấy tôianh thở phào một hơisau đó tự nhiên nhận lấy mấy túi đồ trong tay tôi, trong giọng nói còn  chút trách cứ, “Sao lại không nghe điện thoại? Không phải tôi đã dặn em đừng ra ngoài một mình hai sao?”

“Em để điện thoại trong túi nên không nghe thấy, nhưng bây giờ đang là ban ngày mà.”

Tôi hùng hồn đầy lý lẽ giải thích.

Về đến nhà, Cố Phàm Chu lấy một đồ vật từ trong túi ra.

“Nhà em  hộp dụng cụ không?”

Tôi cầm hộp dụng cụ ra đưa anh rồi hỏi.

“Đây là cái gì vậy?”

“Camera, tôi lắp ngoài cửa cho em, còn  cả chức năng báo động, lát nữa tôi sẽ cài phần mềm vào điện thoại của em, mỗi khi em gặp nguy hiểm thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Tại sao lại phải gọi điện thoại cho anh?”

“Không gọi cho tôi thì gọi cho ai?”

“Được được.”

Sau khi lắp đặt xong, Cố Phàm Chu dặn đi dặn lại tôi ban đêm không được ra khỏi nhà một mình.

Thấy tôi đồng ý ngay lập tức, anh càng không yên lòng hơn.

“Buổi tối cần mua gì thì nhắn cho tôitôi sẽ đặt cho em.”

“Cố Phàm Chu, sao anh lại tốt với em như vậy?”

“Đây là nhiệm vụ của c ảnh s át nhân dân.”

“Ai nha, anh đi đi, yên tâm, em không rời khỏi nhà đâu.”

Sau khi Cố Phàm Chu đóng cửa rời đitôi không nhịn được mà bật khóc.

Anh là c ảnh s át nhân dân nên mới bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, quan tâm tôi.

Tôi là người vượt quá giới hạn, anh đã  người trong lòng rồi.

Khi bạn thân gọi điện tới, tôi đang lên mạng tra cứu chòm sao.

[Nữ Song Ngư x Nam Thiên Yết]

Cuộc gọi video vừa được kết nối, giọng nói cợt nhả của bạn thân vang lên.

“Tiểu bảo bối Tư Tư ~ Mấy ngày nay người ta đi công tác  nhớ người ta hông ~”

“Hu hu hu nhớ lắm luôn ~”

“Không tin!”

Sao biết tôi nói phét hay vậy?

“Ha ha ha, không hổ là bảo bối của tao, cái gì cũng nhìn ra được.”

“Nói mau! Mày với anh c ảnh s át tiến triển đến đâu rồi!”

“Không  tiến triển gì, tao đơn phương thôi.”

“Được lắm, hôm nọ còn nhắn tin với tao tìm cách thả thính người tasao hôm nay lại thành thế này rồi?”

“Nói ra rất dài dòng…”

Nghe tôi giải thích xong, không biết  hiểu hay không, cô bạn thân gật đầu nói.

“Chia tay.”

“Chia cái gì mà chia? Đã ở bên nhau đâu mà chia!”

“Ha ha ha, hỏi thật, thế dạo này mày  cảm giác như nào?”

“Chỉ rung động một chút thôi, anh ấy rất đẹp trai,  sức hút, nói chung là đúng gu tao.”

“Nếu tao nhớ không nhầm, mày chưa yêu đương bao giờ, gu của mày là cái kiểu gì cơ?”

Nghe như vạn tiễn xuyên tim vậyTôi tức giận giơ nắm đ ấm trước màn hình.

“Đây là hai chuyện khác nhau! Tao biết mình thích con trai như thế nào mà!”

“Được rồi được rồivậy mày định thế nào? Định hỏi anh ta thích ai à? Hay tiếp tục theo đuổi?”

“Không biết nữa, tao chỉ biết là anh ấy chưa  bạn gái thôi…”

Đây là tin mật lần trước chú c ảnh s át trung niên kia nói cho tôi biết, lúc ấy tôi còn ngạc nhiên đến tròn mắt, đẹp trai như vậy mà không  bạn gái, đúng là  hiếu với dân, một lòng vì nước mà.

“Nghe tao khuyên này, buồn vì đàn ông không  đáng đâu.”

Đột nhiên bạn thân nghiêm túc khuyên bảo tôi.

Đúng là hơi buồn, nhưng không phải vì đàn ông.”

Nói qua chuyện đó, tôi lại tiếp tục kể chuyện  người theo dõi tôi ngày đó, còn thêm chút mắm dặm chút muối khen ngợi Cố Phàm Chu một chút.

Ai nha, mỹ nhân thích anh hùng mà.

“Vậy, vẫn chưa bắt được người theo dõi mày hả?”

Đúng vậy, nhưng Cố Phàm Chu nói đó chỉ là một kẻ b i ế n t h á i thôi, tao không cần lo lắng quá.”

“Không phải không phải, tao cảm thấy chuyện này không đơn giản thế đâu, nếu không thì sao phải lắp camera ở nhà mày?”

Câu nói này chợt khiến tôi tỉnh ngộ, chắc chắn Cố Phàm Chu  chuyện giấu giếm tôi.

“Cũng  thể! Hu hu, mày đừng làm tao sợ mà.”

“Đừng sợ đừng sợ, chẳng phải ở nhà mày  camera à, cứ nghe lời anh c ảnh s át đi, đừng ra ngoài ban đêm, khóa chặt cửa vào là được.”

“Biết rồi, Cố Phàm Chu đã khóa chặt cửa sổ rồi, cũng dặn tao khóa cửa phòng cẩn thận rồi.”

“Ai nha ai nha, một câu Cố Phàm Chu, hai câu Cố Phàm Chu, Tư Tư nhà ta rơi vào lưới tình rồi.”

Nghe đến đây, hai má tôi đỏ ửng lên.

“Mày đừng nói thế! Tao còn không biết anh ấy thích ai…?”

“Aizz, b ệnh yêu đương mù quáng không  trong bảo hiểm y tế, mày tự suy nghĩ đi, tuần sau tao mới về, tuần này mày phải chú ý an toàn đấy.”

“Biết rùi ~”